Trang chủ Văn học Tuỳ bút Du hành thời gian

Du hành thời gian

Đã đọc: 105           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đời ngắn ngủi vô thường  tan hợp
Rong ruỗi luân hồi lão tử sanh..
Du hành thời gian nhân quả khổ
Quá khứ vị lai lẫn hiện tại
Hư không vũ trụ sắc tướng trần 
Mộng tưởng mê lầm thức nghiệp duyên !!!
 
Ta! Chỉ là vị khách du hành thời gian nhân quả, được định hình giới hạn ràng buộc bởi không gian hình tướng và thời gian tuổi thọ cảm xúc nhất định.
 Do sự vô minh vọng tưởng mê lầm phân biệt chấp trước nên tạo nghiệp luân chuyển du hành trong lục đạo sanh tử luân hồi.
Tâm tính chỉ là hiện tượng khái niệm cảm xúc thọ tưởng hành thức phân biệt chấp trước mà có, rời các đối tượng hình dáng tướng mạo tiền trần thì nó không thật sự có (mang tính duyên sanh huyễn vọng vô thường).
Thân xác chỉ là hiện tượng duyên hợp vay mượn từ các yếu tố thành phần đất nước gió lửa, không chân thật bền chắc vĩnh cửu (tính chất duyên hợp giả tạm).
Ta được sanh ra do bởi vô minh vọng tưởng du hành thời gian nhân quả từ vô thủy kiếp trước đến nay và tương lai sau này trong lục đạo luân hồi. 
Để rõ biết và chứng ngộ điều này ta cần phải có phương pháp, phương tiện và sự hướng dẫn tu tập chỉ định đúng cách bằng Tuệ giác tâm linh thiền định hay định tánh thời gian không gian về quá khứ hiện tại tương lai bằng chơn linh bản giác.
Thời gian vô tận, Không gian vô cùng không sanh cũng chẳng diệt chẳng đến cũng chẳng đi, không lớn cũng không nhỏ.. cùng khắp thập phương hư không pháp giới đó là Như lai tạng thức, thể tánh chân không, bản thể của tất cả muôn pháp muôn loài muôn vật.. Vọng tưởng duyên khởi tác dụng Ý niệm phân biệt so đo chấp trước đối trước các đối tượng tiền trần duyên theo bóng dáng hình tướng sự vật hiện tượng nên ô nhiễm chướng ngại ràng buộc, giới hạn bởi thời gian không gian nhất định trong khuôn khổ hình tướng dáng mạo, phải chịu sự sanh diệt chuyển biến luân hồi vô thường giả tạm.
 
 Để kết thúc việc du hành du hành thời gian nhân quả nghiệp thức luân chuyển xoay vần trong lục đạo luân hồi sanh tử khổ đau thì ta phải đoạn trừ sạch hết tất cả phiền não vô minh vọng tưởng, trở lại với cái thật thể chân không, tự tánh chân tâm ( tánh minh bản giác) thường hằng thanh tịnh sáng suốt, vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập