Gốc cà phê ngày cũ

Đã đọc: 1653           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thương những gốc cà phê già cỗi trên vùng đất này, như những mảnh đời cơ cực. Sống thật mãnh liệt để tô điểm cho vùng đất đỏ rồi lần lượt mà tàn lụi. Thương cái dáng gầy guộc ba tôi ngần ấy năm cô độc nơi khu vườn.


      Tôi trở về quê sau 20 năm xa cách. Nói thì xa cách chứ thỉnh thoảng có việc vẫn về, nhưng vội lắm, không kịp hít được một hơi trọn vẹn mùi đất quê.
      Mùa này, chiều nào cũng mưa, trắng xóa cả một vùng Tây Nguyên đất đỏ. Xóm trong xóm ngoài đều đau đáu những ánh mắt đăm chiêu, mùa màng mà như ri thì chịu. Cái khắc khổ hằn lên mắt người dân quê tôi từ cái thuở mới di cư ở Huế vào, cho đến bây giờ vẫn không mấy thay đổi.
      Vậy mà hồi đó, bọn con nít tôi thích mưa lắm, nhất là mùa bông cà phê nở. Mấy đêm đó, tối nào tôi cũng thấy ba với mạ đi lui đi tới không ngủ được, thở ngắn thở dài vì sợ bông cà phê thúi là mất mùa. Còn con nít bọn tôi thì biết chi, đợi trời sáng là cả mấy đứa trèo lên cái ụ mối sau vườn, chỗ cao nhất để nhìn đồi cà phê - trắng bạt ngàn, cộng thêm cái phùn phùn của mưa rải lên như bông tuyết, thích lắm. Sau này nghe nói cái ụ mối đó có ma, rứa là chẳng đứa mô bén mảng ra đó nữa, con nít hay thiệt.
     Vài năm sau, nhà tôi chuyển ra xóm rẫy ở. Rẫy toàn cà phê, lác đác vài cái nhà. Tôi lớn lên 7 tuổi là bắt đầu ra rẫy phụ ba mạ; việc lớn lắm - trảy chồi cà phê, trảy chồi đến nỗi ám ảnh, chia ra "Cây ni của tau, cây nớ của mi." Nạnh qua nạnh lại, ba tôi nói trảy hết chồi rồi được đi chơi, rứa mà trảy lên tới lớp 4 rồi vẫn chưa hết, làm chưa xong hàng sau là hàng trước đã ra chồi lại. Vì bọn con nít đâu có rảnh mà làm việc suốt được, còn phải rủ nhau tụ tập ngoài mấy gốc cà phê chơi đồ hàng, chơi trốn tìm; rồi còn phải đập bậy, rượt nhau...v.v... đủ các kiểu.
      Tuổi thơ tôi là những đồi cà phê; với tôi, cà phê chỉ để chơi, để núp, để hĩnh mũi lên mà hít lấy hít để cái hương thơm bông cà phê qua mấy làn gió. Chơ tôi đâu có biết tôi lớn lên từ gốc cà phê đó đâu.
      Tôi muộn màng trở về thăm lại cái vườn xưa, nơi in đậm dấu chân ba tôi, nơi ba chôn hết thanh xuân vào gốc cà phê để nuôi tôi lớn. Mồ hôi ba nhuộm hết lối đi về, nhuộm ướt cả mảnh vườn như những chiều mưa tháng bảy. Tôi bước đi ướt hết chân vẫn không đếm được mồ hôi nước mắt ba rơi lại nơi đây.
      Vâng, tôi đã đi, đi qua những nẻo đường ngôn ngữ. Nhưng hôm nay, tôi bước đi trên khu vườn kí ức, tìm hình dáng ba, lại như một thi khúc không lời.
      Thương những gốc cà phê già cỗi trên vùng đất này, như những mảnh đời cơ cực. Sống thật mãnh liệt để tô điểm cho vùng đất đỏ rồi lần lượt mà tàn lụi. Thương cái dáng gầy guộc ba tôi ngần ấy năm cô độc nơi khu vườn.
      Ngày tôi trở về, nghe đâu cà phê mất mùa đã mấy năm, ngoài vườn chỉ còn những khúc củi cà phê, không còn gốc nào hết. Ba tôi cũng cứ thế ra đi, giữa ngày mưa hạ.
      Mưa ở Tây Nguyên rùng rợn lắm, người ta bảo gió rít mưa chan; và từng ấy năm, chan ướt vai ba, ướt cả những nỗi niềm chưa kịp hong khô.
      Chiều nghe mưa, tối nghe mưa, mưa cũng trắng xóa, nhưng mưa năm này không giống mưa năm đó nữa... Ngồi trước khoảng vườn rộng hoang tàn, nghe phảng phất cái hương cà phê ngày cũ... Và tôi tin, đôi vai tôi tiếp nối mùi hương ấy, bay đến cùng tận ngõ ngách của cuộc sống, nhất định là như vậy.


Đaklak, 15.07.2020.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập