Trang chủ Văn học Tuỳ bút Điếu Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Chơn Dung

Điếu Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Chơn Dung

Đã đọc: 152           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

                               Ngót một đời nuôi chí xuất trần thượng sĩ

                               Nên từ thuở ấu thơ theo Phật, vô nghì thực thi hạnh nguyện

                               Biết đời là bể khổ nên cùng giáo pháp hàn huyên

                               Chân trần, áo vãi nâu sòng từ miệt Hộ Pháp trùng tuyên pháp Liên Trì

                               Để rồi sắc sắc, không không từ bi buông xã

                               Ruộng vườn cày cấy, với chí nguyện vượt biển cả tử sinh

                               Nương thuyền chân trí dộ sanh linh không ngần ngại

                              

                               Bởi vậy!

                               Ngài về an trú Từ Nhãn tự

                               Mỗi ngôn hành vẫn như như bất động

                               Đạm bạc muối dưa nhưng lòng canh cánh đạo pháp với non sông

                               Thế rồi!

                               Đời là cõi tạm

                               Buông bỏ xác thân mà trạm nhiên thị tịch

                               Than ôi, người ra đi,

                               Để lại biết bao di ngôn trong vô vàn mộng mị

                               Chúng nhơn khấp thống bi ai

                               Nhân sinh u hoài thương cảm

                               Đất Vạn Hạnh rũ xuống một màu tang

                               Miệt Tân Thành rưng rưng dòng huyết lệ

                               Phú Mỹ, giờ đây, ngưng trệ mọi huyên náo

                               Từ Nhãn sầu ai tháo gở tình chung?

                              

                               Nhớ Giác Linh Xưa!

                               Một mình âm thầm cuốc đất trồng rau,

                               Bất kể nắng mưa miễn sao cho vừa trọn đạo pháp

                               Dù dòng đời có tạp nham bát nháo

                               Ngài vẫn từ từ tháo gở mọi thô tháo của nhân gian

                               Ai gặp Ngài cũng đượm thăm vô hàn

                               Ngài lèo lài thuyền bi cho họ vuột qua cơ hàn đói khổ

                               Họ mắc nợ từng bát gạo, đồng tiền, quyển sổ

                               Nhưng Ngài vẫn Chơn Dung tán phổ mọi phù du

                               Ngay cả khi ra đi trong tỉnh thức giữa mọi âm u

                               Của thế sự đui mù mà nhân sinh đang bãm víu,

                               Ngài vẫn nở nụ cười thanh thản

                               Xem mọi thứ trần đời là huyễn cảnh hư vô.

                              

                               Ôi!

                               Bậc Thượng Nhơn đã vắng bóng

                               Con tự nhói lòng rưng ngấn lệ buồn đau.

                              

                               Ngưỡng nguyện!

                               Người về cõi Tịnh

                               An trú vô sanh,

                               Hồi nhập Ta-bà

                               Hóa độ chúng sanh

                              

                               Hậu học Minh Chánh

                               Thành tâm bái biệt.

                                     Vạn Hạnh ngày 24/6/2020

                              

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập