Trang chủ Văn học Tuỳ bút Tánh là gì!? (Thức tánh)

Tánh là gì!? (Thức tánh)

Đã đọc: 288           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thông thường ta dễ nhằm lẫn cái thấy là con Mắt. Sự thật thì con mắt tương tự như cái ống kính máy ảnh, thông qua ống kính con chíp cảm biến ánh sáng mới thu nhận được hình ảnh. Cũng vậy, thông qua con mắt (căn) Tánh thấy mới nhận được ánh sáng hình ảnh cảnh vật...

Kì thật! Ta thường bám đuổi chạy theo cảnh vật luôn sanh diệt biến đổi vô thường, nhưng lại quên mất đi cái chơn thường không sanh diệt biến đổi, đó là cái Tánh thấy nơi mình, chính mình (Vật thể ánh sáng cảnh vật...tất cả đều không ngoài cái tánh thấy). Cảnh vật sáng tối luôn biến đổi sanh diệt nhưng cái Tánh thấy thì không sanh diệt biến đổi, lúc nào nó cũng thấy, có ánh sáng thì thấy được cảnh vật, không ánh sáng thì thấy tối, mở mắt thì thấy sáng, nhắm mắt thì thấy tối, có vật thì thấy có, không vật thì thấy không, mù mắt cũng thấy (thấy tối), còn cái thấy duyên theo bóng dáng hình tướng cảnh trần phân biệt so đo của ý thức (thức tướng) thì nó không thật là chính ta. 
Vì bỏ quên không sống với cái chơn thường lại bám đuổi theo bóng dáng, hình tướng cảnh vật, vô thường sanh diệt biến đổi, chấp ngã, chấp pháp nên ta mới tạo nghiệp, sanh diệt biến đổi theo.
 
Cũng lại như thế, Nhĩ căn (lỗ tai) được ví như cái màng rung của Micro để tiếp xúc với âm thanh. Tánh nghe ví như bộ khuếch đại thu nhận phát tín hiệu âm thanh, âm thanh  động tĩnh trầm bổng luôn sanh diệt biến đổi, nhưng Tánh nghe thì lúc nào cũng nghe, có âm thanh thì nghe động, dứt âm thanh thì nghe tĩnh, tất cả âm thanh tiếng động đều không ngoài tánh nghe. Tánh nghe thì nghe được bên trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau và viên thông với các căn còn lại. Tánh nghe tượng trưng cho vị Bồ tát Quan Âm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay Kinh Thủ Lăng Nghiêm giáo pháp Đức Phật đã dạy. Hành giả tu tập giác ngộ giải thoát tri kiến phiền não dựa vào tánh nghe để nghe lại Tự Tánh thì sẽ trở thành bậc Vô thượng giác, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Phật, Như lai.
 
Có bao giờ! Ta nhìn lại tánh thấy,
Có bao giờ! Ta nghe lại tánh nghe!?
 
Tự Tại Bồ Tát
 
Tự mình nghe lại tánh nghe,
Viên thông Tự Tánh sáng trong minh hằng.
Hải triều âm sắc phát ra
Diệu âm thanh tịnh chứa chan muôn loài.
 
Chúng sinh khổ nạn não phiền,
Nương nhờ công đức bi từ Quán âm.
Cam lồ liễu tuệ nhành dương,
Sanh về Phật quốc an nhiên cõi miền!
 
Chuồn Chuồn

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập