Trang chủ Văn học Tuỳ bút Ngày Đầu Xuân - Đi Giữa Vô Thường!

Ngày Đầu Xuân - Đi Giữa Vô Thường!

Đã đọc: 445           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Cái Tuệ Tâm vẫn lang thang vô định trong những ngày đầu Xuân trên còn đường dài thẳng tấp chạy lên chân núi Linh Thứu, một ngọn núi linh thiêng của Phật giáo và cũng được mệnh danh là Đạo tràng của mười phương Chư Phật.

 

Những người hành hương xếp những viên đá thành toà tháp để cúng dường Chư Phật và cầu nguyện bình an, theo Phật giáo Kim Cang thừa

Dọc theo con đường đó, nó đi ngang qua một khu đất được người dân bản địa ở đó dùng làm nơi hoả táng. Nói về việc hoả táng, thiết nghĩ, thật đơn giản và nhẹ nhàng biết chừng nào, họ chỉ cần dùng năm bảy bó củi là hoá kiếp cho một thân tứ đại giả tạm của kiếp người. Không hoa hương hoành tráng, không trống kèn đình đám. Thật ra, chúng ta sống như thế nào mới quan trọng, chết đi thì chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng sống thì chúng ta sống trọn cả một đời người. Chính vì thế, giáo lý Phật đà luôn hướng dẫn chúng ta với Chánh niệm, sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Sự Vô thường là thế, nên sống Thường trong thế giới Vô thường, sống tĩnh trong thế giới với vô vàn biến động nầy. Sống tĩnh không có nghĩa là bạn thụ động, ngồi yên, mà là dấn thân vào cuộc đời với cái tâm “tĩnh lặng”, “tuệ giác”, đó là tinh thần của Phật giáo Nhập thế.

Qua khỏi bãi hoả tang, nó đi chừng năm mươi mét bên tay trái là cả dãy thành quách bằng đá chạy dọc theo triền núi Linh Thứu, Rajgir. Đây là một trong những thành quách bằng đá kiến cố được xây dựng từ thế kỷ thứ năm, thứ sáu trước Tây lịch của vua Tần-bà-xa-la và tiếp đó là vua A-xà-thế… một thành quách vững chắc để phòng vệ của nước Ma-kiệt-đà. Nhưng giờ đây, thành quách vẫn hiên ngang đó, nhưng nó chỉ thấy sự Vô thường, sự khắc nghiệt và nắng cháy ở vùng đất này. Vâng, cuộc đời mà, đi qua những biến động nhuốm màu thời gian lịch sử. Một đời oanh liệt vùng vẫy, đánh Nam dẹp Bắc như vua A-xà-thế cũng chỉ còn lại vết tích như những bức tường thành trơ đá nơi vùng đất Ma-kiệt-đà cổ xưa này. Người dân ở đây vất vả vô cùng, quanh năm suốt tháng chỉ luẩn quẩn bên những chú dê gặm những cây cỏ xơ xác vì nắng cháy. Men theo con đường mòn dẫn vào làng, bạn sẽ thấy những đứa trẻ đang vui chơi hồn nhiên, những nguời phụ nữ loay hoay bên chiếc bếp nướng bánh mỳ, hay những ông cụ tóc bạc phơ ngồi buông suôi trước tảng đá đầu làng …

Dấu tích ngày nay của thành quách phòng vệ của nước Ma-Kiệt-đà cổ xưa

Người ta thường nói, khi đi đến cuối con đường hầm bạn sẽ thấy ánh sáng. Vâng, cách đó chừng năm cây số, nó đã lên đến núi Linh Thứu, nó cảm nhận, thẩm thấu năng lượng từ bi và linh thiêng trên núi Linh Thứu. Nó thấy rằng: À! Dù người dân nơi đây có vất vả đến đâu, khí hậu khắc nghiệt khô cằn trơ đá đến mấy, thì họ vẫn được sống trên vùng đất Phúc lành này, được chan hoà, thẩm thấu năng lượng của mười phương Chư Phật, Bồ-tát và Chư Thiên. Đó cũng là tại sao họ nghèo nhưng chưa chắc đã khổ, vẫn an nhiên, và bình yên về trên những ngôi làng thôn xóm nầy.

Một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Linh Thứu

Tuệ Tâm, nó vẫn đi giữa Vô thường nắng cháy trên vùng đất Rajgir/ Ma-kiệt-đà cổ xưa này, nhưng thật bình yên đến lạ.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập