Trang chủ Văn học Tuỳ bút Xin đừng bỏ rơi Dân tộc

Xin đừng bỏ rơi Dân tộc

Đã đọc: 247           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Năm mới, những Phật tử và các gia đình truyền thống đạo Phật nên đi khai lại tôn giáo của mình trong các giấy tờ.

Vào cuối tháng 12/2019, cục thống kê dân số đã báo cáo bản điều tra dân số và tín đồ tại các tôn giáo? Đã chính thức thông báo kết quả bẽ bàng của một truyền thống Dân tộc. Dù Đạo Phật, có dù nhập từ Ấn Độ sang nước ta vào tận đầu những thế kỷ trước từ thời giữ nước nhưng chính các Triều đại, nhà nước phong kiến Nho học đã tự chọn lấy nền tảng đó cho bản sắc văn hoá phồn thịnh của Dân tộc. Và Phật giáo và Việt nam quốc đã hoà quyện, hợp nhất với nhau như một tinh thần “ anh em như thể tay chân” đi qua hơn hai ngàn năm, “biển khơi muối mặn, đồng chua nước đục”. Phật giáo ở trong lòng Dân tộc như một thực thể bất biến, chưa bao giờ tách khỏi tất đất của tiền nhân. Phật giáo đã cộng hưởng tạo thành một Phương đông minh triết và tinh hoa Đinh, Lê, Lý, Trần,  Việt quốc lớn mạnh qua mọi thăng trầm, cuộc biến thiên. 

Phật giáo, không phải quốc đạo trong chữ nghĩa, trong văn chương, trong sách vỡ ... mà là có trong tâm hồn, ngay trong cuộc sống, cỏ cây, xử lý triều chính. Phật giáo đã giữ vẹn nguyên phong tục tập quán người Việt, Phật giáo đã chia bớt phần hơn cho các nền văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng bản địa. Phật giáo chỉ như trụ cột, như một người thầy trao truyền, đến rồi quên... 

Đến với các quốc gia sơ khởi, đến với các dòng sông mang tên đạo làm người và đến để hằng chuyển tâm thức trong sáng từ bi. Mà quên đi cách “ truyền giáo” để lấy tín đồ, quên đi chuyện hơn thua với xứ sở để nhận phần thắng, và quên luôn mình phải kể công như thế nào! 

Vì Phật giáo, do con người Việt làm nên một Phật Việt và hiện đang là Phật giáo của người Việt thiết lập và cùng sống chết trong bão tố, thiên tai, chiến tranh v.v.. Phật giáo đã khác với các tôn giáo khác như Thiên chúa giáo, Tin lành giáo là họ thuộc típ người có Bề Trên, thậm chí họ được cai quản bởi một Giáo hội từ Phương Tây và định hình ra dáng vẽ của một Tôn giáo sinh sống trên nước Việt nam. 

Bảng thống kê, cho rằng Phật giáo đang bị đứng sau thứ hai là hoặc thứ ba thì không quan trọng mấy đối với tinh thần hy hiến của Phật giáo. Vì bổn phận “ đến rồi quên” của Phật giáo không phải là con số mà là thành quả đạo đức, sự thăng hoa về chân lý và góp phần tự trị tính tham sân si của nhân gian. 

Đặc biệt, Cục Điều tra dân số của chính phủ thuộc “triều đại công nghệ 4.0” đã đi ngược lại với những gì lời thề “ Giữ yên bờ cõi, chấn hưng hoà bình Dân tộc”. Và quên đi bản hoài của cha ông là “ ổn định tinh thần yêu nước”, chống giặc ngoại lại trong mọi thể chế. 

Nếu, vô tình công bố bảng thống kê Tín đồ như thế là thống kê truyền thống đạo đức đang tuộc dốc, không phanh giữa thị trường kinh tế và tính định hướng... Có thể, thế hệ trẻ và chủ nghĩa Dân tộc đang “mơ hồ để chịu đánh đổi một cuộc hội nghị bang giao”  thay cho cội  nguồn Dân tộc. Chính vì vào thế lung lay, bị động? nên Ban tôn giáo chính phủ đã để cho Cục Dân số tự tung, tự tác họp báo, công khai vội vàn mà chưa hề có một cuộc nghị trình nào từ các phía quản lý trực thuộc, thuộc chuyên nghành chuyên môn đánh giá, khảo sát, đúng tầm của một Chính phủ mang trọng trách cách mạng 4.0

Tôi đã đi Nhật, đi Hàn lẫn Trung Quốc, Thái Lan, các nước thuộc miền Phương Đông, Châu Á. Các Tín đồ Phật giáo, họ chưa bao giờ nghĩ họ là tín đồ nhưng họ biết “Phật giáo là nền văn hoá của họ”. Con số tín đồ giảm hay tăng đối với họ, không quá quan trọng mà là sự văn minh ngày càng đi lên, đạo đức, lối sống mỗi ngày xây đắp cho họ một con đường thiện lành và tin vào sự vận hành của những thuyết Phật giáo đã đến với Dân tộc, có ngày hôm nay. Qua những di sản, qua những kiến trúc, qua những kinh văn, qua những mối tương giao hoà bình và môi trường thân thiện. 

Họ luôn tự tin vào văn hoá, “ tôn giáo bản địa” và nền móng tâm linh siêu việt của các đời tổ tiên gầy dựng, bồi đắp và họ không bao giờ có thái độ tách rời nguồn sống, bấn hơi thở sinh mệnh ấy ra khỏi cơ thể Dân tộc ngàn năm văn hiến. 

Nếu, đã gọi là cuộc thống kế tăng hay giảm, ghi vào sử sách nghiêm túc thì tự mỗi người dân, mỗi người con Phật tử cũng phải nghiêm túc đi làm lại các giấy tờ có mẫu kê khai rõ ràng Dân số Tín đồ Tôn giáo là Phật giáo. Để làm gì, để khỏi có tội với tổ tông: “ Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muốn đời của chúng ta”. Vì đó chính là sứ mạng của người con Phật nói riêng và niềm tin, linh hồn của Đảng viên Chủ nghĩa Xã hội  đang làm vào trò lãnh đạo chính danh cho quê hương nước Việt. 

Nếu 4 triệu Đảng viên, và 1 triệu người thờ cúng ông bà đang vì chiếc ghế, đang vì công danh và chủ thuyết riêng mà quay lưng lại với cuộc thống kê công khai này là đang không phải là làm việc cho tổ quốc và không phải vì Tiền nhân mở nước, dựng nước và giữ nước ( giữ gìn đạo) không thay mặt nhiều thế hệ tổ tiên “giữ lấy đạo nhà”. Trong suy nghĩ đó, tự mỗi cá nhân, công dân là thành viên của Dân tộc, là hạt giống đạo lý Thiền Sư Vạn Hạnh, nhà thiên tài dời đô Lý Công Uẩn hay là một tinh thần bất phục của Trần Nhân Tông, là một khí phách hiên ngang của Điện Biên Phủ, “Bắc- Nam sum họp một nhà” và có cả một trái tim Thích Quảng Đức. 

Nếu không muốn làm thêm một cuộc lội ngược dòng... cho mai sau, cho sự thể hiện sự vững chắc độc lập, cho niềm tự hào con Lạc cháu Hồng, cho lý trí Dân tộc của Nguyên thủ Nguyễn Ái Quốc thì ngay từ bây giờ toàn bộ chúng ta cần phải đủ ý thức “ Xin đừng bỏ rơi Dân tộc”. 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập