Trang chủ Văn học Tuỳ bút Phóng sinh là tu phúc

Phóng sinh là tu phúc

Đã đọc: 1999           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ban trải lòng từ, đem tình thương đến với mọi người, mọi loài và nỗ lực bảo vệ sự sống là sứ mạng của những người con Phật. Từ con sâu, cái kiến cho đến những loài vật khác và con người, hễ có mạng sống thì đều mong muốn hạnh phúc, an vui. Suy ngẫm về mong ước của chính bản thân mình thì bạn có thể cảm thông và chia sẻ với mọi loài.

 

Câu chuyện phóng sinh chuyển nghiệp: Chú Sa di cứu đàn kiến

Kinh Phúc Báo kể rằng: “Ngày xưa, có chú Sa di theo thầy học đạo. Một hôm, thầy nhập định và biết được túc nghiệp của chú Sa di chỉ còn sống trong khoảng bảy ngày nữa. Xuất định, vị thầy muốn chú được gặp cha mẹ liền bảo:

- Con theo thầy tu học đã lâu, nay con có thể về thăm nhà, sau một tuần hãy trở lại.

Chú Sa di được thầy cho phép về thăm nhà, vui mừng đỉnh lễ ra đi. Trên đường về gặp trời mưa lớn, nước chảy tràn lan. Bên vệ đường có một tổ kiến bị ngập nước, đàn kiến hoảng hốt bám lấy nhau và có nguy cơ bị cuốn trôi. Thấy vậy, chú Sa di nghĩ: “Là đệ tử của Phật thì phải có tâm từ và tận lực cứu mạng tất cả chúng sinh”. Rồi chú lấy đất đắp bờ bảo vệ tổ kiến và vớt đàn kiến lên một nơi khô ráo. Sau đó Sa di về nhà, bảy ngày trôi qua mà chẳng có việc gì xảy ra.

Sáng sớm ngày thứ tám, chú Sa di trở lại chùa. Thầy rất ngạc nhiên không biết vì nhân duyên nào mà mà chú Sa di này vượt qua được túc nghiệp. Rồi thầy nhập định quán sát, thấy việc Sa di cứu kiến nên được phúc báo an lành, chuyển hóa nghiệp yểu mạng và tăng tuổi thọ.

Khi chú Sa di đến đỉnh lễ và quỳ một bên, thầy hỏi:

- Con đã làm được một việc có công đức rất lớn mà có tự biết hay không?

- Thưa thầy, bảy ngày qua con ở nhà, không làm công đức gì cả.

Vị thầy bảo:

- Nhờ con cứu đàn kiến thoát chết nên thoát nghiệp yểu mạng, không những thế mà tuổi thọ còn được tăng thêm.

Chú Sa di nghe thầy nói xong lòng rất vui mừng và vững tin vào công đức, phúc báo cứu mạng chúng sinh. Từ đó, chú luôn tinh tấn tu tập, thương yêu và bảo vệ sự sống của mọi loài, về sau đắc quả A la hán”.

10 công đức phóng sinh

Con người thường cậy tài, ỷ mạnh hiếp yếu, luôn sát hại các loài khác để phục vụ đời sống. Điều đáng nói ở đây là những hành vi hành hạ, giết hại sinh vật chỉ để thỏa mãn thú vui, tiêu khiển trên sự đau khổ của loài khác. Trong tâm mỗi người vốn đã in đậm dấu ấn của ác nghiệp giết hại từ quá khứ. Hiện tại nếu tâm ấy không được chuyển hóa, thay thế bằng lòng từ mà còn tăng trưởng sự sát hại thì ác nghiệp càng nặng thêm.

Việc làm nhỏ cứu giúp đàn kiến thoát chết mà đạt phúc báo lớn của chú Sa di kia là điều đáng suy ngẫm để thực hành Từ Bi Hỷ Xả trong đời sống của mỗi chúng ta. Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” Người phóng sinh tu phúc, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.

Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như sau:

1. Phóng sinh là cứu mạng chúng sinh

Phóng sinh là cứu mạng của những chúng sinh đang lâm vào cảnh nguy hiểm, bị bắt, bị giam cầm trong lồng, chuồng, sắp bị đem giết, làm thịt. Sinh mạng của chúng sinh rất được quý trọng, nếu chúng được cứu mạng thì chúng rất cảm kích và biết ơn, vì vậy phóng sinh có công đức rất lớn.

2. Phóng sinh là trả nợ sát sinh

Chúng ta từ nhiều kiếp cho đến ngày nay đã tạo vô lượng vô biên nghiệp sát sinh, phóng sinh là chúng ta bỏ ra ít tiền, chút công sức để cứu chuộc mạng sống của chúng sinh, để đền trả cái nợ sát sinh mà chúng ta đã gây tạo trong quá khứ cũng như hiện tại. Vì vậy phóng sinh là trả nợ sát sinh.

3. Phóng sinh là giải tỏa oán thù

Mỗi chúng ta từ nhiều kiếp đến nay, đều đã từng gây thù kết oán, oán thù đã kết thì luôn cất giữ trong lòng, đợi có cơ hội sẽ báo thù, mà phóng sinh là có thể giải oan thích kết, hóa thù thành bạn, tránh được thù hận oan oan tương báo.

Kinh Lăng Nghiêm chép rằng: “Vì người ăn thịt dê, dê chết trở lại làm người, người chết trở lại làm dê, như vậy trải qua 10 đời, chết rồi sống, sống rồi chết ăn nuốt lẫn nhau, sinh ra ác nghiệp, cùng tận trong tương lai mình nợ mạng người, người nợ mạng mình, vì nhân duyên đó trải qua trăm ngàn kiếp luân hồi sinh tử”. Lại nói: “giết mạng chúng sinh khác hoặc là ăn thịt, trải qua số kiếp nhiều như vi trần, ăn giết lẫn nhau, do vậy luân chuyển lên xuống không dứt”.

4. Phóng sinh là cứu thân quyến

Mỗi chúng sinh luân hồi trong vô thủy kiếp đã từng làm cha mẹ, con cái, thân bằng quyến thuộc nhau, chỉ vì nghiệp duyên của chúng ta và họ bất đồng, đời nay chúng ta có diễm phúc làm người, chúng sinh bất hạnh phải thọ thân súc sinh, làm việc phóng sinh là chúng ta cứu bạt quyến thuộc bạn bè của chúng ta từ nhiều kiếp đến nay, cho họ có cơ hội sống an hưởng tuổi thọ.

5. Phóng sinh là trị bệnh

Thật ra sở dĩ phát sinh những bệnh tật khó trị là do những nghiệp sát sinh của chúng ta từ trước đây chiêu cảm nghiệp báo vậy. Đã tạo nhân sát sinh thì phải kết cái quả sát sinh, đã tạo nghiệp sát sinh thì phải chịu quả báo sát sinh, để giải quyết điều này con đường duy nhất là phóng sinh, đền trả cái nợ sát sinh, tiêu trừ nhân sát sinh là căn bản sinh ra bệnh tật, khi ấy bệnh khổ sẽ chuyển biến tốt hơn.

6. Phóng sinh là cải mạng

Vận mạng chúng ta gặp phải trong đời này là kết quả của những nhân duyên thiện ác đã tạo tác trong nhiều đời mà ra, nếu tạo nhân thiện thì được quả báo thiện, nếu tạo nhân ác thì bị quả báo ác. Vận mạng chúng ta trong tương lai phụ thuộc và nằm trong tay của chúng ta, qua việc tích phúc hành thiện, thành tâm sám hối, vận mạng chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi ở tương lai, mà phóng sinh công đức lực về thay đổi mạng vận rất lớn, trực tiếp mà lại nhanh, nên sự thay đổi vận mạng là rất rõ ràng.

7. Phóng sinh là trường thọ

Mỗi người ai cũng mong được trường thọ, phóng sinh là cứu chuộc sinh mạng chúng sinh, sinh mạng của vô số chúng  sinh được trường thọ, thì đồng thời thọ mạng của chúng ta cũng được trường thọ. Đây là đạo lý nhân quả bất biến vậy.

8. Phóng sinh là thực hành Từ bi

Tâm đại từ bi là tâm của Chư Phật, tâm từ bi là tâm căn bản của người học Phật, khởi tâm phóng sinh là phát khởi từ bi tâm để cứu mạng sống chúng sinh, là hành động cứu độ giải thoát khổ nạn cho chúng sinh. Phóng sinh làm cho tâm từ bi của chúng ta ngày một thêm lớn, trong quá trình hành trì pháp phóng sinh tức là đang trưởng dưỡng tâm từ bi, nếu thường phóng sinh thì làm cho tâm từ bi ngày thêm tăng trưởng, cùng với tâm từ bi của Phật khế hợp, từ đó dẫn đến tâm ta và tâm Phật tương ưng, rất dễ cảm ứng. Vì vậy tạo thành thuận duyên, dễ thành tựu đạo nghiệp.

9. Phóng sinh là giác ngộ

Phật tính của tất cả chúng sinh so với chúng ta đều có đủ và không chút khiếm khuyết, không hai không sai biệt, vì vậy mỗi mạng sống đều phải quý trọng và bình đẳng như nhau. Khi phóng sinh chúng ta ai ai cũng đều ý thức được tất cả chúng sinh cũng như chúng ta, đều tham sống sợ chết, đều hướng lành lánh dữ, đều có vui buồn mừng giận, hết thảy đều hoàn toàn giống nhau. Chúng sinh cũng có đầy đủ chân như Phật tính, đến một ngày nào khi nghiệp báo đã hết đều có khả năng thành Phật, cho nên cứu một chúng sinh cũng đồng nghĩa cứu một Phật tử và thành tựu một vị Phật ở tương lai vậy.

10. Phóng sinh để trợ giúp con đường tu

Người tu hành lấy tụng kinh niệm Phật làm chính hạnh, lấy phóng sinh làm trợ hạnh, như vậy người hành trì pháp phóng sinh như buồm thuận gió, như thuyền xuôi dòng, dùng sức ít mà hiệu quả được nhiều, đem vô lượng công đức thù thắng này hồi hướng về việc tu giác ngộ giải thoát.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Đăng nhập