Trang chủ Văn học Tuỳ bút Khi Con Người Biết Quan Tâm

Khi Con Người Biết Quan Tâm

Đã đọc: 1331           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Gia đình là nhân tố nền tảng để mở mang và phát triển tốt đẹp cho xã hội được bền vững và lâu dài. Cơ thể được khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn sáng suốt thì dễ dàng tạo nên con người phi thường. Chính vì vậy, một con người phải có hiểu biết chân chính, tin sâu nhân quả, tin chính mình là cội nguồn của an lạc hạnh phúc để làm tròn trách nhiệm đối với gia đình, và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội, là gốc rễ cho sự tồn tại, bền vững và lâu dài.

 Khi được mặc quần lành áo đẹp, chúng ta hãy nhớ nghĩ tới những người không có những bộ quần áo lành lặn. 

Rồi khi được mặc quần lành áo đẹp, chúng ta hãy nhớ nghĩ tới những người không có những bộ quần áo lành lặn, vì họ không đủ khả năng nên đành phải chịu như thế. Phật dạy: nếu mình không có khả năng để giúp đỡ người khác, chỉ cần mình thương tưởng đến người đó bằng ý nghĩ, lời nói và hành động cao thượng. Như vậy, ai cũng có thể làm đẹp cho nhau bằng nhiều hình thức, người có của thì bố thí vật chất, kẻ không có thì bố thí bằng tấm lòng, lời nói.

Người đời thường quan tâm được ăn uống no đủ và khoái khẩu, kế đến là quần đẹp áo sang một bộ đồ hàng hiệu của họ có thể nuôi được 10 gia đình. Chúng ta ít ai nghĩ đến ăn mặc nhằm mục đích để che thân thể không bị lõa lồ như các loài súc vật, vậy mà người ta cứ quên đi ý nghĩa của nó mà lãng phí quá nhiều trong việc sắm sửa quần áo.

Phụ nữ có thói quen thích làm đẹp nên đa số chi phí vào việc sắm sửa quần áo quá nhiều, thậm chí có những bộ đồ họ chỉ mặc một lần rồi treo trong tủ chơi. Người Phật tử chân chính, khi đã hiểu đạo rồi thì sẽ biết cách hạn chế từ việc ăn uống cho đến cái mặc, ở và tiêu xài đúng mức mà không bị rơi vào tình trạng lãng phí.

Chúng tôi sau nhiều năm đi làm từ thiện vẫn nhận quần áo cũ để đem đến các Tỉnh vùng sâu mà tặng cho những gia đình nghèo, họ rất vui vẻ đón nhận trong niềm hạnh phúc vô biên. Những bộ đồ cũ đối với người thành thị là của bỏ đi, nhưng đối với người nghèo là một sự ấm áp cho gia đình họ.

Ăn uống, mặc, ở và làm việc là nhu cầu thiết yếu trong đời sống hằng ngày, tuy nhiên ta phải biết điều hòa cho có chừng mực để không rơi vào tình trạng tham muốn quá đáng, làm ảnh hưởng đến gia đình người thân.

Tâm lý con người thường thích đua đòi chạy theo người khác, thấy người ta mặc quần là áo lụa, tuy không có tiền mà mình cũng ráng sắm cho bằng được với người ta. Khi sắm xong rồi thì không dám mặc, vì bộ đồ đó hơn cả tháng lương của mình, cứ mỗi ngày lấy ra ngắm nghía săm soi rồi chắt lưỡi hít hà tiếc nuối.

Muốn ít biết đủ và biết bằng lòng với khả năng mình đang có trong hiện tại, là tiêu chí quan trọng để giúp chúng ta không bị tham đắm mê mờ chạy theo sự quyến rũ của nó, ta sẽ biết cách làm chủ bản thân qua ý nghĩ, lời nói

và hành động trong định tĩnh sáng suốt.

Ở đây, chúng tôi chỉ khuyên mọi người, khi được mặc quần lành áo đẹp hãy nhớ nghĩ tới những người đang rách rưới bởi những bồ đồ chấp vá nhiều mảnh. Sự sẻ chia về suy nghĩ dẫn đến lời nói động viên an ủi mà có hành động giúp đỡ mọi người khi thấy họ thiếu thốn khó khăn.

- Khi được học hành tới nơi đến chốn, chúng ta hãy nhớ nghĩ tới những người không có đủ điều kiện để cắp sách đến trường.

Khi được học hành tới nơi đến chốn, chúng ta hãy nhớ nghĩ tới những người không có đủ điều kiện để cắp sách đến trường. Trong xã hội luôn tồn tại hai thực trạng giàu và nghèo. Thực tế, người giàu chiếm số ít, người nghèo chiếm số đông. Hai hạng người này đều phải nương vào nhau để phát triển và bảo tồn sự sống. Những người nông dân nghèo chân lắm tay bùn làm ra những hạt gạo thần tiên để cung cấp cho nhân loại, giúp mọi người khỏi phải lo lắng về phần lương thực. Nhờ vậy, ta có điều kiện để học hỏi và áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, nên dễ dàng thành đạt trong lãnh vực chuyên môn của mình.

 Tuy nhiên, nếu chỉ một mình ta dù có tài giỏi đến đâu cũng không làm sau sản xuất đồng loạt các mặt hàng thiết yếu để phục vụ đầy đủ nhu cầu an sinh xã hội. Chính vì vậy, chúng ta phải biết ơn nhau qua nhịp cầu tương quan về mọi mặt trong cuộc sống, để sẵn sàng sẻ chia hay giúp đỡ mọi người khi cần thiết.

 Trong thực tế đời sống của chúng ta hiện nay, ngành giáo dục đã không còn đủ sức quan tâm đến việc rèn luyện nhân cách, đạo đức cho con người. Người học trò bước vào học đường với rất nhiều môn học chất chứa kiến thức khổng lồ, bằng sự gượng ép mà không bắt nguồn từ sự yêu thích học hỏi.

 Gia đình là nhân tố nền tảng để mở mang và phát triển tốt đẹp cho xã hội được bền vững và lâu dài. Cơ thể được khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn sáng suốt thì dễ dàng tạo nên con người phi thường. Chính vì vậy, một con người phải có hiểu biết chân chính, tin sâu nhân quả, tin chính mình là cội nguồn của an lạc hạnh phúc để làm tròn trách nhiệm đối với gia đình, và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội, là gốc rễ cho sự tồn tại, bền vững và lâu dài.

 Đất nước chúng ta hầu như đã quên đi những con người của thời quá khứ 700 năm về trước, đã đem lại cơm no áo ấm và bình yên, hạnh phúc cho nhiều người. Phật giáo đời Trần là nét son vàng chói lọi nhờ nền giáo dục nhân quả, tinh thần tự cường tự lực, phá bỏ các tập tục mê tín, tín ngưỡng giết hại, nhờ vậy mà toàn dân đều được sống trong an lạc, thái bình.

 Từ lâu, con người chỉ quan tâm đến những vấn đề trọng yếu như chính trị, giáo dục, kinh tế, tôn giáo, khoa học,… Chúng ta hầu như đã quên hẳn vai trò của con người. Chính con người mới là yếu tố quyết định nên một xã hội tốt đẹp bền vững, ổn định, hòa bình và hạnh phúc.

 Các ngành nghề chính trị, kinh tế, tôn giáo, xã hội,… chỉ là một phần của thân cây. Cộng đồng xã hội là một cái cây hoàn chỉnh nhưng con người mới là gốc rễ, tạo nên sự an vui hạnh phúc cả vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta làm sao giúp mọi người sống có ý thức trách nhiệm, sống có hiểu biết chân chính, tin sâu nhân quả, tin chính mình có khả năng làm chủ bản thân và biết san sẻ, nâng đỡ cho nhau bằng trái tim yêu thương và hiểu biết.

 

Học để biết cách hoàn thiện chính mình

 

Muốn lập thân cho đúng nghĩa của nó, các bạn trẻ phải chú tâm vào việc học để tiếp thu nền kiến thức phong phú và đa dạng bằng sự hiểu biết chân chính. Học không có nghĩa là chỉ cần cắp sách đến trường và đọc nhiều sách vở, hay học được một nghề thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền để hưởng thụ.

 

Trước tiên, học là noi gương sáng của các bậc tiền nhân, vĩ nhân, tức là chúng ta bắt chước những việc làm ích nước lợi dân mà các bậc tiền bối xưa đã làm. Mục đích của việc học là để thành người với đúng ý nghĩa của nó, tức là một con người hoàn thiện về mọi mặt, tài giỏi và có nhân cách đạo đức nhằm đóng góp, phục vụ lợi ích cho cộng đồng xã hội.

 Chúng ta học để phân biệt được phải trái, tốt xấu, đúng sai. Thấy điều tốt, điều phải ta phải bắt chước làm theo. Thấy điều xấu ác, có hại cho người vật ta phải tìm cách tránh xa. Người khôn ngoan sáng suốt là người biết học và tiếp thu cái tốt, biết loại bỏ cái xấu của người khác. Người ngu si khờ dại là người chỉ biết cống cao ngã mạn, thấy mình là tài giỏi hơn người nên khó mà học thêm được điều gì tốt đẹp.

 Từ những hiểu biết căn bản qua việc học trên ghế nhà trường, gia đình là môi trường trực tiếp để dạy những đạo lý làm người. Chúng ta không thể nào học suông lý thuyết mà cần phải tìm tòi, nghiên cứu, suy diễn, nghiệm xét và phản biện. Chúng ta không nên quá tin vào sách vở vì sách vở cũng có nhiều điều sai trái. Người xưa nói chúng ta đừng quá tin vào sách mà hãy học cách suy gẫm, để tìm ra bản chất thật của nó trong thực tế cuộc sống.

 Học để có kiến thức và chuyên môn cao thì cũng không khó gì cho lắm, chỉ cần ta siêng năng một chút là có thể thực hiện được. Nhưng muốn học để làm người tốt, để hoàn thiện chính mình trong hiện tại và mai sau, thì mới thật là khó. Chính vì vậy, tất cả mọi thế hệ cần phải chú ý cách học làm người như sau để giúp chúng ta ngày càng thêm hoàn chỉnh về mọi mặt.

 Học làm sao để làm người con hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Hiếu thảo là đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây”, là đạo lý biết ơn và đền ơn. Cha mẹ là người sinh ra mình, săn sóc, nuôi dưỡng mình rất vất vả, nhọc nhằn và còn lo cho ta từ cái ăn tới việc học, đến khi khôn lớn lại dựng vợ gã chồng và còn chia gia tài cho ta nữa.

 Cha mẹ cũng chính là người thầy giáo đầu tiên dạy ta nên người. Công ơn cha mẹ được ví như trời cao biển rộng, không gì có thể sánh bằng. Chính vì vậy mà con cái phải biết thương yêu, kính trọng và biết ơn cha mẹ mà cung cấp dưỡng nuôi về vật chất lẫn tinh thần. Cho nên:

         “Nước biển mênh mông không đong đầy lòng mẹ,

          Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha”.

 Khi còn nhỏ, chúng ta chỉ cần thể hiện lòng biết ơn cha mẹ bằng cách nghe lời cha mẹ chỉ dạy, siêng năng chăm chỉ học hành và thương yêu kính trọng cha mẹ. Đến khi khôn lớn trưởng thành chúng ta thể hiện lòng biết ơn cha mẹ bằng cách sống làm tròn trách nhiệm, bổn phận đối với gia đình người thân, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, ân cần săn sóc cha mẹ, kính trọng cha mẹ và giúp đỡ cha mẹ mỗi khi cha mẹ cần đến. Chúng ta làm được như thế thì mới được gọi là người con có hiếu và mới được gọi là người trí thức.  

 






Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Đăng nhập