Trang chủ Văn học Tuỳ bút Vì Tiền Mà Nhân Loại Làm Khổ Nhau

Vì Tiền Mà Nhân Loại Làm Khổ Nhau

Đã đọc: 677           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Muốn có được tiền bạc, của cải, con người ngay từ nhỏ phải học, học chữ nghĩa, học nghề nghiệp, rồi mới đi làm kiếm tiền. Bản thân chúng tôi có những năm thất nghiệp không có việc làm, nhiều khi chỉ cần ai mướn làm gì mà cho ăn cơm là được rồi. Bởi hồi còn nhỏ chúng tôi không chịu học hành cho tới nơi đến chốn, cha mẹ mặc dù nghèo nhưng lúc nào cũng an ủi, động viên cho tôi đi học, nhưng tôi đâu có chịu nghe, mới học hết lớp tám vì ham hưởng thụ nhiều và dính vào tứ đổ tường quá sớm nên đành bỏ học ở cái tuổi này.

Đến năm 1976, chúng tôi đăng ký đi TNXP xây dựng vùng ngoại ô thành phố, cha mẹ tôi đến khóc lóc, năn nĩ ỉ ôi mà tôi một mực vẫn nói không với cha mẹ. Khi vào lực lượng TNXP, tuy lao động xuất sắc nhưng không có trình độ văn hoá, do đó mà phải làm lao động chân tay rất cực khổ.
Đến khi được lãnh đạo cấp trên cho đi học để nâng cấp trình độ và học thêm nghề quản lý, chúng tôi vẫn lơ là việc học cho có cầm chừng; cũng chừng ấy cuộc đời, không có trình độ, không có học vấn thì chỉ làm cu ly quèn mà thôi, nên tiền bạc làm ra cũng khó, cuối cùng thất điên bát đảo vì si mê dại dột, tôi chỉ sống bằng nghề cờ bạc và lường gạt, trộm cướp người ta bằng nhiều cách; may mà nhờ có được người mẹ quá tuyêt vời giúp cho chúng tôi làm lại cuộc đời và được xuất gia tu học tại Thiền Viện Thường Chiếu - Huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai cho đến ngày hôm nay.
Ngày xưa, khi con người chưa biết xài tiền nên chỉ trao đổi hàng hóa bằng các phương tiện vật chất để đáp ứng nhu cầu sinh sống. Sau này, con người văn minh, tiến bộ hơn, nên chế ra tiền để làm phương tiện cân bằng giá trị vật chất.
Tiền là đầu mối quan trọng làm cho con người đam mê phát huy tài năng để có thật nhiều tiền. Vì thế, tiền là huyết mạch của sự sống để mọi người phấn đấu gầy dựng bằng tài năng của chính mình.
Có nhiều người nghĩ có tiền là hạnh phúc, thật ra tiền chỉ đem lại sự sung mãn về vật chất, nó không phải là yếu tố chính trong hạnh phúc.
Tiền là vật vô tri do con người tạo ra, nhiều người không hiểu nên bị đồng tiền sai sử, chi phối làm những điều xấu ác. Do nhu cầu sự sống cần phải có tiền để nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng đồng tiền làm ra phải bằng mồ hôi, nước mắt của chính mình.
Thật ra, ai cũng ước mơ đáng quý và trân trọng, lớn lên có một việc làm ổn định, có vợ hoặc chồng và có con để xây dựng hạnh phúc gia đình và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. 
Ước mơ của một tử tù
Đó là ước mơ của một tử tù tên Tòng khi còn thiếu thời đã bỏ học từ năm lên lớp tám. Nhờ một người quen thương tình thấy anh ăn không ngồi rồi, sống bám vào cha mẹ, nên anh được dẫn vào miền Nam làm phụ hồ. Nhờ siêng năng, nhiệt tình và chịu khó học hỏi nên Tòng được lòng thiên hạ.
Từ một tên phụ hồ thô thiển, Tòng được nhiều người hết lòng giúp đỡ, dìu dắt, nhờ biết khéo léo và siêng năng, chăm chỉ, cần cù. Vài năm sau, anh ta trở thành một ông cai thầu những công trình nho nhỏ, lúc này Tòng cảm thấy hài lòng vì ước mơ của mình đã chóng thành tựu.
Mỗi tháng trừ chi phí tiêu xài, anh ta vẫn còn trong túi không dưới mười triệu. Tòng quyết định về quê để khoe với gia đình, rồi phải lòng cô gái cùng quê và hai người đã chính thức thành vợ chồng với sự chúc mừng của hai họ. Ai cũng nghĩ cô vợ có phước nên mới lấy được người chồng như anh ta.
Một năm sau, vợ Tòng đã cho ra đời một đứa con trai, công việc làm ăn của anh thì ngày càng phát triển tốt đẹp, Tòng sống trong hạnh phúc tràn trề. Vài năm sau, đứa con gái ra đời, việc làm của anh bắt đầu chựng lại, cuộc sống lúc này có phần hơi khó khăn. Tòng ít về nhà hơn vì phải cạnh tranh với đồng nghiệp.
Một hôm, mẹ anh ta gọi điện thọai báo, “vợ mày đã bỏ hai con lên Hà Nội để bán hàng thuê cho người ta rồi”. Tòng nghe xong liền nhanh chóng tức tốc trở về nhà, bỏ mặc tất cả mọi công việc, mất cả tuần lễ anh mới tìm được chỗ bán của người vợ. Tòng nói rất mạnh mẽ, “việc kiếm tiền để mình tôi gánh vác, cô không cần phải bươn chải làm chi cho cực khổ, chỉ ở nhà nuôi dạy con cái là đủ rồi”.
Sắp xếp việc nhà ổn định, anh ta tiếp tục công ăn việc làm. Tưởng chừng mọi việc đều êm xuôi tất cả, không ngờ vài ngày sau, vợ Tòng bỏ đi tiếp.
Thất chí, nản lòng, tự ái, anh bỏ mặc không thèm tìm kiếm nữa, chỉ nhắn tin về mẹ ruột nhờ nuôi nấng giùm hai con. Sau đó, Tòng sang nhà bố mẹ vợ nói chuyện ly hôn. Thật ra, anh ta suy nghĩ quá nông cạn, sự việc xảy ra như vậy chắc chắn có nguyên nhân.
Tình chồng nghĩa vợ không phải chỉ có tiền là đủ, người vợ lúc nào cũng cần sự quan tâm, chăm sóc của chồng về mặt tinh thần và chuyện đầu ấp tay gối, sẻ chia nỗi niềm hạnh phúc. Tòng mải mê chạy theo công ăn việc làm, bỏ quên người vợ ở nhà phòng the gối chiếc với nỗi nhớ niềm thương.
Bao nhiêu gia đình ly hôn, bao nhiêu cuộc tình vụng trộm cũng từ đó mà ra. Vì hoàn cảnh, vì cuộc sống, chúng ta quá mải mê chạy theo nhu cầu để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. Đó là điều tốt, là trách nhiệm của chồng, nhưng chúng ta đừng quên rằng phụ nữ lúc nào cũng thích tình cảm ngọt ngào trong lời nói khi xa nhau, ân cần trìu mến tỏ tình khi gần nhau, liên lạc hỏi thăm nhau qua điện thoại khi xa nhà và an ủi, vỗ về khi gần gũi.
Trong tình yêu lứa đôi, ngoài việc chia sẻ tình cảm cho nhau còn có bổn phận, trách nhiệm đối với con cái, ân nghĩa đối với người thân, giao lưu với bè bạn. Giữa vợ chồng và con cái còn có sợi dây quan hệ mật thiết với nhau để nối kết tình yêu thương.
Thế cho nên, thật bất hạnh và tội nghiệp cho những đứa con thiếu cha hoặc thiếu mẹ. Muốn bảo vệ được hạnh phúc gia đình, vợ chồng phải biết thông cảm, tin tưởng, chung thủy, thường xuyên trao đổi tâm tình, phấn khích cho nhau, cùng đồng tâm hiệp lực nuôi dạy con cái.
Chàng trai này vì mải mê làm giàu mà quên cả việc chăm sóc bản thân, không biết quan tâm, lo lắng đến vợ con, nên hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ.
Anh ta dễ dàng thành đạt trong xã hội, nhưng bị thất bại trong việc xây dựng mái ấm gia đình. Vợ anh ta đành đoạn bỏ đi trong khi con còn nhỏ dại chắc có lý do. Anh ta không thèm tìm hiểu, tự ái, bỏ mặc, bất cần, rồi đến bố mẹ vợ nói chuyện ly hôn, tuyệt tình từ đấy.
Cuộc đời anh ta bắt đầu rẽ sang lối khác. Nỗi đau bị vợ bỏ nhà ra đi làm cho anh bị sốc và mất phương hướng. Anh bắt đầu buồn tủi, chán chường, chẳng thèm về nhà nữa, tiền bạc làm được bao nhiêu bị nướng sạch vào chơi bời trác táng.
Anh ta thật hào hoa phong nhã và nổi tiếng chơi xộp, nên các em đua nhau chiều chuộng, phục vụ tận tình để được bù lại số tiền boa hậu hĩnh. Anh ta đã lún sâu vào vũng bùn tội lỗi nên không còn đủ sức tính tóan việc làm ăn nữa, để rồi cuối cùng phải chịu thân tàn ma dại.
Từ khi bỏ bê công việc, nướng sạch tiền vào các cuộc vui chơi trác táng thâu đêm suốt sáng, anh ta đã mất tất cả. Nghiệt ngã thay cho số phận của anh, một phút mê lầm ngàn năm tắt lịm. 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Đăng nhập