Trang chủ Văn học Tuỳ bút Giấc mơ riêng

Giấc mơ riêng

Đã đọc: 899           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mỗi người có giấc mơ riêng.

    Tôi rất thích nhạc phẩm trong trẻo “Giấc ban trưa” do Thùy Chi hát, một giấc mơ thanh khiết mênh man và tuyệt đẹp của người nữ trẻ, không khác chuyện thần tiên. Nghe đi nghe lại bài hát này không chán rồi vỡ ra nguyên nhân niềm yêu: đấy là lý tưởng- chân trời hạnh phúc ai cũng mong được như thế, long lanh ngọt dịu tuyệt trần...

      Mỗi thân phận có khởi điểm riêng với vốn liếng khác nhau, bước vào đời với hành trang khó thể so sánh, và nhân sinh có những giấc mơ riêng không giống nhau ngoài “Giấc ban trưa” ngọt dịu nhưng lý tưởng quá, hiện thực có khác hơn.

      Tôi sống rất lâu trong mái nhà tranh dột nát phông phanh không một người bạn đến thăm, suốt thời niên thiếu. Tôi cũng sống lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ xíu và cũ nát trên dòng kênh xanh dập dềnh trôi giữa nắng mưa năm dài tháng rộng, nấu cơm thì lội qua bên kia dòng kênh nhặt những nhánh khô làm củi, đến đêm thì co mình trên đuôi thuyền, giấc ngủ chập chờn thường gián đoạn bởi những cơn sóng tàu lấp ướt hết thảy! Tôi có một giấc mơ riêng khi nhìn khói bếp nhà ai trắng xóa trên bờ xa xa, chái bếp ấm áp và đàn gà thong thả trên bãi cỏ ven sông, người  mẹ trẻ ru con trên võng ở hiên nhà ai... Giấc mơ riêng thiệt đơn giản: một mái nhà nhỏ kín đáo tranh tre, một cái bếp đất, chiếc giường và chút đất để trồng bụi ớt hay cụm hoa đồng quê, vậy thôi. Và khi có được như thế, một mái nhà nhỏ không thể nhỏ hơn ở ngay quê nhà, giấc mơ riêng dường như đã thỏa, mái nhà nhỏ nhoi và giản đơn quá cứ như chỉ là một dấu chấm câu trên bài viết mô tả giấc mơ rộng lớn đầy trang vở học trò.

      Đến thăm bạn chốn đô thành lớn, bạn tôi sống trong những gian phòng đẹp đầy đủ tiện nghi, sàn gỗ quí và nội thất công phu sang cả không khác những gì thấy trong phim ảnh ngoại quốc, mọi thứ trong cụm phòng ốc ấy đều được tính bằng đô la, chóang ngợp, và hiểu rằng giấc mơ riêng của bạn ấy khác nhiều so với giấc mơ dấu chấm của tôi nhiều nhiều lắm. Nhưng khi bạn hỏi: anh có muốn sống ở đây không? Tôi đáp ngay như một phản xạ tự nhiên: không. Quả thực tôi không có một ý tưởng gì trong “chương trình” của mình về một chốn thần tiên như thế, cũng không phải tự ti mặc cảm hay thiếu chí, đơn giản vì mỗi người có một giấc mơ riêng của chính mình, không vay mượn, ta thấy ấm êm trong mái nhà của mình, vậy là được.

      Khi bạn sống nhiều, trải nghiệm đủ chừng mực nào đấy, bạn càng hiểu chính mình hơn, và biết giấc mơ riêng của mình là gì.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Đăng nhập