Trang chủ Văn học Tuỳ bút Nhớ Vu Lan Ở Chùa Viên Giác 2013

Nhớ Vu Lan Ở Chùa Viên Giác 2013

Đã đọc: 628           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mùa Vu lan mấy băm trước  tôi hội dủ duyên để đến Chùa Viên Giác ở số 193 đường Bùi Thị Xuân quận tân Bình TP Hồ Chí Minh. Một chốn thanh tịnh, trang nghiêm, lại đạm đà bản sắc Việt, để mà chiêm nghiệm đạo Pháp, ngộ ra nhiều điều hữu ích.

Vượt mấy trăm cây số đường quốc lộ, đến Viên Giác tự đúng 19 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2013 để dự lễ trao giải cuộc thi viết Mùa hiếu hạnh do bổn tự tổ chức. Một khuôn viên thanh sạch nép dưới những tán cây, một loạt kiến trúc rất Việt, cổ kính, trầm mặc mà tôn quí, hiện ra. Ở đây xin không nói về lễ trao giải cuộc thi viết nho nhỏ đã nói trên, chỉ nói  về thu hoạch mà tôi có được trong hai buổi có mặt tại ngôi chùa này.

Nhiều kiến thức Phật học được tiến sĩ trụ trì  Thích Đồng Văn và quý Thầy diễn giải thực tế, dễ hiểu. Tỉ như: quý vị ngồi dưới đất (thực ra là nền gạch) nghe Pháp, và cuối cùng về dưới  đất thôi! Lời Phật được giản lược đến mức người có căn cơ thấp nhất có thể hiểu về vô thường, sinh diệt. Rồi cải cửa ải hiếu thuận phải hoàn mãn vượt qua để có thể đến với Phật, ai không có lòng hếu với đáng sinh thành thì đừng mong nói gì đến đạo pháp. Các Phật tử lau chùi công quả được nhở: các con lau chùa sạch như như thế, chuyên cần như thế, thì cũng chu toàn việc nhà tốt mới đúng… Nhiều câu hỏi được các Phật tử đặt ra và được giải đáp rất hay: thế nào là thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa? Tại sao con cái phải thương kính cha mẹ? Cha mẹ không tròn bổn phận thì nên nhìn nhận như thế nào về chữ hiếu khi con trẻ không được giáo huấn đủ?

Toàn những thắc mắc thực tế, mà giải đáp tốt sẽ giúp Phật pháp đi vào cuộc sống đời thường, đến với chúng sinh ngày nay, trong bối cảnh nhộn nhịp khẩn trương của buổi tiến hoá mới.  Và quý Thầy đã giải quyết tốt. Các Phật tử đã tin tưởng sám hối về sự không hiếu thuận, kính cẩn nghe khuyến dạy của Quý Thầy, không khí như ở gia đình, ấm áp. Các sự kiến trở nên như cái cớ để người ta bộc bạch, tháo gỡ nội kết trong lòng, hơn là đến để thưởng thức văn chương chữ nghĩa. Và tôi trở về miền cuối đất không pahir là giấy khen mà là chồng kinh sách được tặng cùng những nhận thức mới được khai ngộ tại ngôi chùa này, trong lần đầu được đến.

Để những kiến thức Phật pháp có khi cao siêu, khái quát, trừu tượng đến với chúng sinh mà căn cơ không đều, nhận thức nhanh chậm khác nhau, có lẽ những sinh hoạt kiểu lồng ghép như thế này là rất hay. Phật tử và những người mới biết đến con đường Phật pháp dễ cởi lòng bộc bạch và tiếp nhận sự khai ngộ. Ít ra đó là cái nhìn của riêng tôi.

Tôi về và ngẫm lại, thấy Phật rất gần, khi lời Pháp, lý luận triết học Phật giáo được quý Thầy ở Chùa Viên Giác đơn giản hoá, truyền đến người dự thính một cách vô cùng thích hợp. Thật là một chuyến đi hữu ích, ý nghĩa, không thể quên. Ghi lại để nhớ mãi về mùa Vu lan 2013, tại Sài Gòn.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập