Trang chủ Văn học Tuỳ bút Bạc Liêu thắm đượm tình người

Bạc Liêu thắm đượm tình người

Đã đọc: 1360           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nghỉ ngơi một đêm tại Sóc Trăng, đến 8 giờ sáng, đoàn Từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay lại lên đường trực chỉ đến chùa Giác Hoa, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu để tiếp tục trao tặng hơn 300 phần quà cho những người neo đơn khuyết tật. Nghe Thầy Nhật Từ nói, từ Sóc Trăng đến Bạc Liêu cách khoảng 49 cây số. Đoạn đường này, mặc dù không rộng lớn như Sài gòn, Cần Thơ, nhưng vẫn đủ để lưu lượng xe di chuyển thoải mái.

Nhớ không lầm, khoảng đầu thập niên 80, từ Sài gòn về Bạc Liêu phải đi qua 2 chuyến phà Mỹ Thuận và Cần Thơ. Thời buổi kinh tế khó khăn chung, phải mất 2 ngày mới tới. Còn bây giờ, đường xá lưu thông rộng mở, muốn đứng trên phà nghỉ ngơi hóng mát, ngắm nhìn sông nước mênh mông ngày đêm mang phù sa cho vùng  châu thổ cũng không được nữa.  

Theo chương trình, Chùa Giác Hoa là nơi chúng tôi sẽ dừng chân để viếng thăm và phát quà cho những người kém may mắn neo đơn tàn tật. Dân địa phương ít biết tên chùa Giác Hoa mà chỉ quen gọi là chùa Cô Hai Ngó. Chùa được dựng xây vào năm 1919 tại huyện Vĩnh Lợi, gần Cầu Sập, quê ngoại của tôi. Hồi đó, lên xuống Bạc Liêu thường, tôi nghe mấy ông anh con dì Hai và bà Ý nói về chùa này, nhưng tôi chẳng quan tâm chút nào. Vì mỗi lần về đây cúng giổ Ông-Bà ngoại, tôi chỉ biết thăm mấy hia và chế con của dì Hai và bà Ý mà thôi.

Lịch sử của chùa được khắc ghi trong một bia đá phía trước là vào tháng 3 năm 1919, bà Huỳnh Thị Ngó thành tâm cúng dường tịnh tài và khu đất rộng rãi để xây ngôi Tam bảo này. Hồi đó, nghe sư phụ nói Chùa Giác Hoa là cơ sở đầu tiên của Phật giáo miền Tây và trở thành Ni trường đầu tiên đào tạo Ni tài. Nơi đây cũng là Giới Trường của sư Tổ Kim Huê và quý tổ sư trong phong trào chấn hưng Phật giáo miền Nam lui tới để kết hợp tổ chức những Đại Giới Đàn và An Cư Kiết Hạ cho tu sĩ.

Chùa cất theo lối ‘nội công, ngoại quốc’ kết hợp hài hòa kiến trúc Đông-Tây. Lúc trước chùa xuống cấp trầm trọng giống như hoang phế. May nhờ Sư cô Nghiêm Thành phát tâm về đây gầy dựng và phục chế lại theo bản vẽ cũ.  Ngày nay từ trong ra ngoài, từ trước tới sau sạch sẽ trang nghiêm, nguy nga diễm lệ, đều nhờ duyên lành và phước báu của thập phương bá tánh đóng góp, dưới sự hướng dẫn tinh thần và đức độ tu hành của cô.

Khoảng 9 giờ 30, đoàn từ thiện đã có mặt tại chùa với sự cung đón nhiệt thành của chư Ni tại đây. Khi vào chánh điện lễ Phật, chúng tôi đã tận mặt nhìn thấy những con người khuyết tật tay chân, khiếm thị cả mắt. Những người này hoàn toàn mất khả năng di chuyển, nên họ phải nhờ sự trợ giúp của người khác. Nhìn họ mà tôi ứa nước mắt! Những mãnh đời bất hạnh như thế, đôi khi lại bị xã hội lãng quên, bị người đời xa lánh. Khổ đau thiếu thốn cơm ăn áo mặc đã đành, họ lại còn thiếu cả tình thương và lòng tôn trọng. Thỉnh thoảng bị gán ghép cho là đời trước gây tạo điều không tốt, nên đời này bị quả báo như vậy. Điều này chưa chắc đúng! Phải có nhản quan thanh tịnh mới đủ khả năng thông thấu tận tường. Tuy sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất Bạc Liêu này, nhưng sự sống còn trên dương thế đều nhờ tình thương và trái tim của chư vị Bồ tát sống khắp nơi!

Nhìn những mảnh đời bất hạnh, nhìn những con người thiếu khả năng di chuyển, khó có thể sinh tồn này, bất chợt trong tôi đồng vọng bản Dạ Cổ Hoài Lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu ra đời cách đây 95 năm. Tiền thân của bài vọng cổ 6 câu đã trở thành đỉnh cao nghệ thuật, giá trị diệu kỳ, được quyện hòa trong làn điệu ngũ cung, khi trầm buồn ai oan, lúc nhớ nhung người xưa cảnh cũ.  

 

Sau khi trao tặng những món quà xong, khoảng 11 giờ 30, Chùa Giác Hoa đã cúng dường một bữa ngọ trai thật đạm bạc, đậm đà hương vị đặc sản chay Bạc Liêu với món Lẫu Năng mới lạ sao quá tuyệt vời!

Rời Bạc Liêu lòng tôi không khỏi luyến lưu hối hận vì không đủ thời gian vô thăm Dì Hai, không đủ thời gian dâng hương tưởng niệm Ông-Bà ngoại mình. Kính xin Ông-Bà ngoại và Dì Hai hoan hỷ thứ tha cho đứa cháu chưa làm tròn bổn phận đối với gia tộc họ hàng! Hy vọng, sẽ có một ngày trở lại quê xưa, viếng thăm họ hàng thân tộc và những mảnh đời bất hạnh với thân phận tật nguyền!

Ngưỡng vọng những tấm lòng từ thiện, những trái tim yêu thương luôn mang nhịp đập cứu đời, hãy dành một khoảng nhỏ chắt chiu, chút phần ăn buổi sáng, chung tay dành dụm trở lại đây một lần để sưởi ấm yêu thương, thắm đượm tình người!!!                                                                                                                                  

Thứ Sáu, 12-09-2014-Giáp Ngọ

Thích Thiện Hữu

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập