Trang chủ Văn học Tuỳ bút Chùa Bồ Đề là một công án thiền

Chùa Bồ Đề là một công án thiền

Đã đọc: 1331           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Hôm nay, ngồi buồn buồn mình tự vấn lương tâm hỏi xem mình là ai và mình đã, đang, và sẽ làm được gì rồi cho chính bản thân mình và những người khác xung quanh mình mà mình vội vàng chê trách vạch lỗi người ta ? 
Mình làm một nhà báo bổn phận của mình là viết bài, viết bài phản ánh chân thực cuộc sống ôi thế mà bài viết của mình đã thật sự chân thật chưa hay chỉ là nghe qua loa bổ mốt, bổ hai liền nhào lặn để cho ra đời một bài viết có tính hẹp hòi không dựa trên những dữ liệu đáng tin cậy nhưng nói như thể nó là sự thật khách quan vậy ?
Ôi thôi ! Mình từ trước đến nay làm việc chưa bao giờ dựa lên trên tình thương yêu chân thật, chưa bao giờ đặt mình vào địa vị người khác thế mà mình liên tục nói như thánh, như tướng để rồi hạ thấp danh dự, uy tín người ta xuống để mà cố tình đề cao cái ta hư hỏng của mình, cái chủ kiến không đầu, không đuôi của mình lên trên tất cả tâm tự, nguyện vọng của người khác thật đáng buồn làm sao.
Kìa xa xa có đứa bé vì bố mẹ nó còn quá nhỏ tuổi không thể tự chăm lo cho bản thân mình thế mà vì không làm chủ được ham muốn dục vọng tầm thường của bản thân bố mẹ nó đã đến với nhau vì sự sung sướng nhất thời mà hạ sinh ra nó.
Bố mẹ nó đâu đã có thể tự lo lắng cho bản thân nên khi sinh nó ra vứt nó đi như một thứ rác rưởi ở trong đống rác, gốc cây hay tình người hơn là đưa nó vào chùa để nhờ nhà chùa nuôi dưỡng giúp...
Nhiều đứa bé được sinh ra trong hoàn cảnh gặt nghèo như vậy. 
- Có đứa không may mắn mà bị ruồi bu, kiến đậu bị chết 
- Có đứa may mắn hơn được một người lang thang nghèo khổ đem về nuôi dưỡng để rồi từ đó nó sống trong kiếp không nhà, không cửa lang thang khắp nơi theo bố mẹ nuôi đi xin ăn, kiếm sống ngoài đường
- Có đứa được vào trại trẻ mồ côi nhưng mà liên tục liên tục được các trại trẻ đó mang đi khắp nơi biểu diễn nghệ thuật hòng tìm kiếm sự thương cảm của các nhà hảo tâm mà làm giàu cho những trung tâm bảo trợ đó
- Có đứa bị bán đi nhưng những món hàng để rồi may mắn lắm nó được người tốt đủ điều kiện chăm sóc nhận về nuôi dưỡng nhưng số này ít lắm
Ôi ! Thế giới muôn màu sinh ra mỗi người một hoàn cảnh nào ai có thể chọn cho mình nơi chốn mình sẽ sinh. Từ những mỗi tình vụng dại nhiều sinh linh bé nhỏ được nạo phá một cách không thương tiếc, nhiều sinh linh bé nhỏ được vứt bỏ khi vừa mới chào đời giữa trời đông rét buốt có đứa đã không may mắn để được sống để rồi chúng mất đi mang theo sự uất hận dành cho cha mẹ nó và những người vô cảm đã bỏ mặc nó.

Ôi ! cuộc sống nghiệt ngã đã nhào nặn ra những hình hài đau khổ, những sinh linh bé nhỏ bị chối bỏ, bị bỏ rơi tội nghiệp. Kìa có một ngôi chùa ngày trước chùa đó nghèo lắm nhưng cũng sẵn sàng đứng ra cưu mang chăm sóc những mảnh đời bất hạnh bị bỏ rơi để rồi chăm sóc nó thành người. Ngôi chùa nhỏ ngày trước nghèo khổ làm những việc lớn lao chẳng ai thèm để ý nhưng rồi chùa đó nhờ uy đức của thầy Trụ Trì, nhờ những việc làm cao cả cảm động đến trời xanh chùa đó được xây dựng lên to đẹp thế là nhiều con mắt đã đổ về để suy tư, để ghen ghét, để chống phá mà ngặt quá mình cũng lại nằm trong số đó. 
- Cơ sở chăm sóc các bé không được tiện nghi ? nhưng nó vẫn là nhà hai tầng bê tông cốt thép kiên cố còn đẹp hơn rất nhiều những căn nhà cấp bốn ọt ẹp mà rất nhiều những người dân nghèo khổ đang phải sinh sống phải chăng nó chỉ không được tiện nghi với mình khi mà mình quen được sống trong nhung lụa giàu sang còn nhiều lắm những nơi đâu được như vậy cho nên đối với nhiều người, nhiều mảnh đời bất hạnh đó lại là niềm mơ ước của họ.
Sao ? tại sao mình lại lấy chuẩn mực của đời sống vương giả của mình để cân đong, đo đếm rồi áp đặt lên những mơ ước bé nhỏ của người khác về một chốn đi về, về một nơi nương tựa ? 
Mình giàu có, mình lắm tiền sao mình không đón những đứa bé đó về nuôi để cho chúng có cuộc sống vương giả giống mình mà chỉ đứng đó để mà xét đoán? Hay bố thí cho vài đồng bạc gọi là tài trợ người nhiều vài chục triệu để cho chùa đó nuôi hơn 100 đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa và hàng chục cụ già neo đơn bị con cái bất hiếu chối bỏ chăm sóc. 
Vài chục triệu đó đáng gì so với công sức của chùa đó đã bỏ ra để nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh đó mà mình cho như là lớn lắm để mà rêu rao cho người này người kia biết rằng ta vừa đi từ thiện để rồi cậy có chút xíu đó thôi mà nói xấu chùa đó thế này thế kia? Ta nhiều lúc ta tiêu pha một ngày thôi cùng bạn bè còn nhiều hơn rất nhiều số tiền ta bỏ ra làm phước thế mà ta lại mải mê chê trách chùa đó ca ngợi chính mình ?

- Ta làm một nhà quản lý hộ tịch hộ khẩu, phụ trách tổ dân phố, cụm dân cư, Mặt Trận Tổ Quốc, hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ ... khu vực đó vậy mà suốt mười năm qua chùa đó nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa chẳng lẽ ta không biết để bây giờ khi chùa đó bị những phần tử xấu không mấy thiện cảm nói ra nói vào ta liền nói rằng ta không biết, ta không hay và rằng chùa đó thế này thế khác ? Ôi hóa ra mười mấy năm qua ta đã không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình sao ? Chùa đó làm việc xuất phát từ tình thương thấy ai khổ thì cứu thôi chứ có phải chùa đó vì mục đích gì đâu mà cần nhiều thủ tục rườm rà đến thế ? nếu đợi thủ tục thì ôi thôi đêm đó, ngày đó, tháng đó...cho đến khi làm xong thủ tục những đứa bé đó, những mảnh đời bất hạnh đó phải ngủ ngoài đường sao ? Có lý nào là như vậy không ? Có tình nào là như vậy không ? Tình thương xuất phát từ đâu để mà bỏ mặc để mà thấy chết cứ bình tĩnh xong thủ tục đã rồi tôi sẽ cứu ? 
- Mình làm việc ở trung tâm bảo trợ xã hội cơ sở của mình có phải từ trước đến nay không bao giờ cho trẻ mồ côi được nhận bố mẹ nuôi, được sống cuộc sống tốt đẹp hơn mà bây giờ chùa đó làm bị người ta gán ghép là mua bán trẻ mồ côi mà mình không lên tiếng bênh vực ? 
Thế đó, thế đó, cuộc đời là thế đó, chúng ta đã bao giờ đặt ta vào điều kiện, hoàn cảnh của người khác chưa mà đã vội vàng nói xấu họ, phủ nhận công lao to lớn của họ dành cho những mảnh đời bất hạnh. Ta có bao giờ ta làm đâu, ta có bao giờ nhìn thấy đâu nhưng động cái ta nổ thật tung trời, ta nói như là ta tốt đẹp lắm, thế mới hay nói thì cứ nói làm thì cứ từ từ, ầm ừ cho xong. 
Hãy bình tĩnh lại một công án thiền đang ở trước mắt ta để rồi ta xin hãy nhìn lại chính a trước khi ta phán xét người khác ra sao và thế nào
Nguyện cho tình thương trong ta ngày một lớn để ta không còn có ý làm cho ai đau khổ 
NAM MÔ BỒ TÁT HIỂU VÀ THƯƠNG QUÁN THẾ ÂM

Phật tử Nhật Anh kính viết

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi)

avatar
Lê Nhật Anh 21/08/2014 02:12:24
Con cám ơn các thầy đã đăng bài viết của con ạ. Nguyện cho tình yêu thương của chúng ta thêm lớn để chúng ta có thể tha thứ và yêu thương nhau nhiều hơn
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
avatar
Chung le 21/08/2014 16:21:55
Rat tan dong voi quan diem cua ban Nhat Anh. Cam on ban da co nhung nhan xet rat chinh xac.
Chinh quyen, cac co quan xa hoi, doan the, cha me cua nhung dua tre vo toi nay.... can phai suy ngam va biet tran trong, cam on, tan duong cong duc cua Su Dam lan la nguoi da lam thay cho trach nhiem cua chinh ho. Ho da khong lam con dong loa voi nhung ke xau. OI! DOI LA THE
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập