Trang chủ Văn học Tuỳ bút Về nhà thôi !

Về nhà thôi !

Đã đọc: 1646           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Về nhà thôi!

Ở nơi ấy, có câu hát à ơi ru con ngủ của mẹ mỗi trưa về, có tấm lưng to rộng của cha mỗi khi làm ngựa cho con cưỡi. Ở nơi ấy, có nụ cười hiền hậu, có ánh mắt và giọng nói yêu thương của mẹ, có tiếng nói nghiêm khắc và đôi bàn tay nâng đỡ của cha mỗi khi con vấp ngã. Ở nơi ấy có bữa cơm thanh đạm nhưng ngon tuyệt vời do đôi tay mẹ nấu, có lời gợi ý của cha mỗi khi có bài toán khó. Ở nơi ấy, có bàn tay mẹ ngồi thâu đêm suốt sáng đắp khăn ướt mỗi khi con sốt, có đôi tay thô ráp của cha sờ trên trán con đang nóng hầm hập. Ở nơi ấy, có khi, có cả đòn roi của cha khi con mải chơi, trốn học. Ở nơi ấy, có người mẹ ngày ngày ngóng chờ con mỗi chiều về, có bàn cờ của cha đang chờ con chơi cùng cha một ván vào mỗi chiều chủ nhật. Ở nơi ấy, có cả chú cún già đang ngồi từng giờ chờ bạn về và ở nơi ấy, có …

Vậy, đã có khi nào bạn tự hỏi?

Bạn đã dành được bao nhiêu thời gian cho ngôi nhà ấy? khi bắt đầu bạn cắp sách đến trường, cho đến khi bạn đi làm và lấy vợ/ lấy chồng? bạn đã dành thời gian ở bên cha mẹ tất cả là bao nhiêu? bạn đã bao giờ tự tay xới chén cơm cho cha mẹ? bạn đã bao lần mua cho cha mẹ những gì mà cha mẹ bạn thích ăn? Ờ, mà bạn cũng có biết cha mẹ mình thích ăn gì, thích uống gì, thích gam mầu gì nhỉ, bạn có biết không? Có bao giờ bạn để ý thấy sao bữa nay mẹ hay cha ăn ít thế? sao hôm nay mẹ lại thở dài? Có bao giờ bạn để ý nét mặt mẹ hay cha hôm nay sao kém vui hay xuống sắc hay tóc mẹ, tóc cha có nhiều sợi bạc thế? Còn những người ở xa nhà thì có bao giờ bạn nghĩ giờ này cha mẹ đang làm gì nhỉ? đã ăn cơm chưa? Cha hay mẹ đêm qua ngủ có ngon giấc không? đã bao ngày rồi mình không về nhà nhỉ?...

Và với trăm ngàn lý do vì: con phải học hành hay công việc đang bù đầu và phải còn mải miết với việc kiếm tiền hay đang vui thú với bạn bè hay lang thang đâu đó hay bên những bàn tiệc linh đình hay những bữa nhậu quên chết hay vùi đầu vào những chát chít, những trò chơi ảo hay…Những lúc như thế bạn có nghĩ cha mẹ bạn đang làm gì, ăn gì, bạn có biết không?

Bạn có biết không! ở nhà có cha mẹ/vợ con đang ngồi ngóng chờ bạn về ăn cơm… có chú cún già đang gác mõm trên đôi chân với đôi mắt không dám nhắm, nó lúc nào cũng dõi mắt ra cửa chỉ mong bạn về được hí hí liên hồi với cái đuôi ngoáy tít, nó chỉ mong có thế.

Và vội chạy về nhà khi và chỉ khi:

Khi mà trái tim ta đang bị tổn thương, cái tôi trong ta đang bị trương phình, khi mà nước mắt trong ta đang bị trào ra hay phải nuốt vào, khi ta đang bị thất bại, tuyệt vọng hay ê chề… chỉ khi ấy ta mới vội ùa về, chạy về, nhớ về, muốn về và ước gì có cha có mẹ ở bên.

Phải! chỉ khi trái tim ta tan nát, thân xác ta bầm dập, ta mới muốn về nhà. Ở nơi ấy, có cha có mẹ là những vị bác sĩ giỏi nhất trên đời mới làm dịu cơn đau và chữa lành những vết thương và cả chú cún già cứ lấy lưỡi liếm vào bàn tay ta và nằm cạnh ta không rời nửa bước.

Vậy mà!

Ta chưa bao giờ nói được một lời cám ơn, chưa bao giờ hỏi rằng mẹ ơi! đêm qua mẹ có ngủ ngon, mẹ đau nhức ở đâu, nói chi đến để con xoa bóp cho mẹ đỡ đau nhé. Cha ơi! cha làm có vất vả không? công việc của cha thế nào? là con mà ta chỉ biết đòi hỏi cha phải thế này, mẹ phải cho con cái này, cái kia: áo, xe phải mới, phải đẹp, thậm chí chỉ là học sinh ta cũng đòi iphone, inpaint, xe xịn, quần áo model hàng hiệu… nếu không có thì mặt nặng mày nhẹ… Chao ôi! Ta chỉ biết đòi hỏi và cho đó là trách nhiệm của người sinh ra mình. Lời cám ơn ta chỉ để nói với người dưng.

Chỉ khi đó!

Ta mới nhận ra rằng gia đình mới là bến bờ bình yên nhất, nơi đó có những người mà mình yêu thương và cả chú cún già như một thành viên trong gia đình mà ta yêu quí.

Về nhà thôi!

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập