Người Cho Tôi Ước Mơ

Đã đọc: 1375           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Dưới mái trường Phương Duy này, chúng tôi bắt gặp nhiều tấm lòng “Bồ Đề” lắm. Từ thầy trụ trì Thích Quảng Tâm, đến thầy cô giáo, các cô chú bảo vệ, phục vụ, các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ… Ở đâu tôi cũng bắt gặp lòng thương yêu, thiện cảm!

Gia đình tôi rất khó khăn nên từ nhỏ tôi đã không được học hành đến nơi đến chốn. Tôi phải ở nhà cùng ba mẹ vất vả mưu sinh kiếm sống. Tôi nghỉ học rất sớm, mỗi ngày ở nhà vừa phải phụ giúp ba mẹ làm những công việc nhà, vừa phải phụ mẹ buôn bán, thì làm sao có đủ thời gian để học hành. Vả lại muốn cho tôi đi học ba mẹ cũng không có đủ tiền để trang trải cho việc học hành của tôi. Cái nghèo đã cướp mất ước mơ học hành cũng như hạnh phúc gia đình của tôi. Vì nghèo khó, cực nhọc, thiếu thốn nên ba mẹ tôi thường xuyên cải vả để cuối cùng là chia tay nhau, gia đình tan vỡ, ly tán. Còn tôi cộng thêm một nỗi bất hạnh nữa, muốn ở với mẹ thì thiếu cha, khi ở bên cha thì vắng mẹ. Cuộc sống gia đình tôi cứ thế trôi dần, trôi dần trong sự nghèo khó và buồn bã. Ước mơ được đi học ngày càng xa xăm quá với tôi. Tuổi thơ của tôi dần biến mất theo những biến cố của gia đình. Mỗi khi nhìn thấy các bạn cùng trang lứa với mình cắp sách đến trường, tôi càng buồn tủi. Tôi nhớ tiếng trống trường vào giờ tan học, tôi nhớ giờ ra chơi, bạn bè tung tăng chơi đùa ở từng góc lớp, sân trường.

 

Rồi có một ngày, cô hai tôi nói với tôi “ con sắp được đi học rồi đấy”. Bỡ ngỡ, vui mừng, băn khoăn, lo lắng, nghi ngờ… các cảm xúc ấy cứ lần lượt dâng trào trong tôi. Và tôi đã bật khóc. Lúc đầu tôi nghĩ vì muốn an ủi tôi nên cô tôi mới nói như thế, nhưng không, đó chính là sự thật.

Thế là lại được đi học! Tôi nhớ  buổi sáng đầu tiên đi học lại nó cũng giống như ngày đầu tiên đi học. Buổi sáng hôm ấy, trời đầy sương thu và gió lạnh, mẹ dắt tay tôi đi trên con đường làng đến trường, lòng tràn ngập niềm vui sướng, hạnh phúc - TÔI ĐI HỌC.

 

Ngày hôm nay, tôi đã là học sinh của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học học phổ thông Bồ Đề Phương Duy. Ở đây tôi và các bạn học sinh khác đều nghèo như nhau, đều có hoàn cảnh như nhau. Tôi và các bạn đều được lo cho ăn, cho mặc được học hành mà khỏng phải đóng một khoản học phí nào cả. Thỉnh thoảng còn được nhận quà bánh, sữa, quần áo… thậm chí có cả tiền từ các đoàn từ thiện đến thăm. Nhìn các bạn lúc ấy vui lắm, tôi cũng vui nữa!

 

Dưới mái trường Phương Duy này, chúng tôi bắt gặp nhiều tấm lòng  “Bồ Đề” lắm. Từ thầy trụ trì Thích Quảng Tâm, đến thầy cô giáo, các cô chú bảo vệ, phục vụ, các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ… Ở đâu tôi cũng bắt  gặp lòng thương yêu, thiện cảm! Đặc biệt, ở đây tôi có rất nhiều bạn bè, tất cả các bạn đều có hoàn cảnh giống như tôi nghèo khó, thiếu cha, thiếu mẹ, thậm chí có bạn bị cha mẹ bỏ rơi, vô thừa nhận. Được tấm lòng từ bi, quãng đại của thầy trụ trì, thầy cô giáo và cả xã hội cưu mang, giúp đỡ, chúng tôi đã dần quên đi những nỗi bất hạnh của mình để yên tâm học tốt và sống tốt. Chúng tôi tập siêng năng cần mẫn làm việc như thầy trụ trì, tập yêu thương che chở như các thầy cô giáo, tập thiện ái như các đoàn từ thiện…Tôi thầm nhủ sau này khôn lớn thành danh tôi sẽ không bao giờ quên nơi đây, nơi đã tiếp sức cho tôi, chắp cánh cho tôi bao ước mơ và hy vọng. Cám ơn THẦY đã ban cho con niềm hạnh phúc vô bờ bến này, chúng con nguyện sẽ về bên thầy, nguyện sẽ làm những bông hoa thơm ngát trong vườn hoa từ ái BỒ ĐỀ PHƯƠNG DUY- nơi chắp cánh ước mơ cho những cuộc đời bất hạnh. 

 

                                                       Phạm Kiều Tuyết Nga

                                                             (Học sinh lớp 4).

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập