Lời Thầy nói với người đệ tử đã đi xa

Đã đọc: 3282           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thân thể này chỉ là đất, nước, gió, lửa được sinh ra bởi tinh cha, trứng mẹ. Nay mặc dù tuổi thọ còn nhưng do nghiệp đã hết, đệ tử hãy chấp nhận cái chết, đó là một sự thật, hãy yên tâm ra đi, đừng tiếc nuối bất cứ điều gì, cha mẹ già sẽ có các anh chị và các cháu chăm sóc, nuôi dưỡng báo hiếu.

Mãi hơn 22h30 giờ ngày 7 Thầy mới có mặt tại tư gia của Tỳ kheo Ni Thích nữ Giác Hạnh Nguyện vừa là đệ tử của Thầy vừa là một Ni sinh của Thầy tại Học Viện PGVN. TP- Hồ Chí Minh. Sư Cô đã thâu thần viên tịch vào lúc giờ00sáng, ngày 12 tháng 12 năm 2013. Khi đó Thầy đang có mặt tại Hương Sơn Hà Tĩnh, Thầy không thể về kịp để gặp mặt đệ tử vào giờ phút cuối, do chuyến bay bị Delay đến hơn 6 tiếng do thời tiết xầu, ngày hôm sau thì lại là một cuộc họp quan trọng tại Học Viện mà Thầy không thể vắng mặt. Vì vậy, mãi 16 tan họp cũng là lúc Thầy mới khởi hành để về gặp mặt người đệ tử, người học trò của mình được.

Sư cô sinh ra ở một miền quê đầy gió cát và nắng với 41 năm trụ thế có mười năm tu học với chí nguyện và ước mơ trở thành một người Thầy tâm linh. 10 năm xuất gia 6 năm tu học. Ước mơ trở thành một Thạc sĩ Phật học khi chỉ còn  hai tháng nữa thôi là kết thúc khóa học. Trước khi xuất gia, Sư Cô đã từng là một nhân viên thiết kế Mỹ thuật. Ngoài việc tu học Sư Cô còn phụ trách thiết kế mỹ thuật cho tạp chí "Đạo Phật Ngày Nay".  Một Sư Cô có tài, có đức, một vị trụ trì tương lai. Vậy mà chỉ sau 4 ngày lâm bệnh, Sư Cô đã ra đi để lại bao nỗi đau cho ra đình cha mẹ, anh chị em và những người ruột thịt, bên cạnh đó là sự tiếc thương của Thầy Bổn Sư, của các  Sư Tỷ, Sư Huynh và Sư Muội. Hai ngày qua hơn chục sư Tỷ và sư Muội đã có mặt ở đây để túc trực bên linh cữu của sư Cô.

    Trước linh cữu của người đệ tử sau những lời sơ lược qua tiểu sử của Sư Cô Thích nữ Giác Hạnh Nguyện và những việc mà Sư Cô đã làm trong suốt những năm qua như tư cách của một vị trụ trì tại chùa Vô Ưu, Thầy đã nói với Sư Cô "Thân thể này chỉ là đất, nước, gió, lửa được sinh ra bởi tinh cha, trứng mẹ. Nay mặc dù tuổi thọ còn nhưng do nghiệp đã hết, đệ tử hãy chấp nhận cái chết, đó là một sự thật, hãy yên tâm ra đi, đừng tiếc nuối bất cứ điều gì, cha mẹ già sẽ có các anh chị và các cháu chăm sóc, nuôi dưỡng báo hiếu. Mọi Phật sự khác mà Sư Cô đang làm dở dang sẽ có người khác tiếp tục làm. Chết, không phải là một dấu chấm hết mà chỉ sau hơn 10 tháng nữa thôi đệ tử sẽ lại được sinh ra trong một cảnh giới an lành và lại tiết tục tu học nếu như còn nguyện ước. Việc học chương trình Thạc sĩ sẽ tiếp tục theo học, những mơ ước, những ước nguyện hay những việc làm còn đang dang dở sẽ lại được tiếp tục thực hiện ở một kiếp kế tiếp. Các nhân lành mà đệ tử đã gieo sẽ được trổ quả tiếp tục trong tương lai hay ở một kiếp  tiếp theo. Vì vậy, đệ tử không luyến tiếc bất cứ việc gì, hãy chấp nhận việc ra đi này là một sự thật và hãy an tâm vui vẻ ra đi để tái sanh về một cảnh giới an lành khác.''

Với gia đình, Thầy đã thay mặt các Tăng Ni chùa Giác Ngộ, Học Viện PGVN. TP HCM chia sẻ đau thương mất mát này cùng với gia đình và cám ơn thân Mẫu và phụ Mẫu của Sư Cô đã sinh ra một người con có đức, có tài, một người con hiếu thảo, đã hy sinh mọi thứ để dấn thân phụng sự cho đạo Phật, cho đời ''Trong gia đình, trong họ tộc mà có được một người con xuất gia theo đức Phật là một phước báo, một niềm tự hào. Chết không phải là một dấu chấm hết, vì vậy chúng tôi mong gia đình không có bi thương, đau buồn, khóc than, để cho Sư Cô được nhẹ nhàng ra đi, sớm tái sanh về một cảnh giới an lành mà nghiệp đã gieo''.

Thế đấy! lời thầy nhẹ nhàng, đều đều như đang bảo ban, nhắc nhở của sư phụ với đệ tử thôi, như một cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người chứ không phải là một nghi lễ hộ niệm vốn ầm ĩ thường thấy trong các đám tang. Kết thúc buổi lễ là một lần Trú Đại Bi và một thời kinh Bát nhã với âm thanh đủ nghe, không làm ảnh hưởng đến hàng xóm.

 Một đám tang không có tiếng gào khóc thê lương, không có người khóc thuê, khóc mướn, không giả khóc, không kể nể, không oán giận, trách móc, không tiếng kèn nỉ non, thê lương, ai oán hay giàn kèn tây đồ sộ ầm ĩ một góc trời hay đờn ca thâu đêm suốt sáng, kéo dài một hai đêm làm ảnh hưởng đến cả một vùng dân cư vốn là một thói quen thường thấy trải dài suốt từ Bắc đến Nam.

   Chắc có lẽ, những người mới đứng ngoài công chùa hay có là Phật tử và cũng có thể cả những người xuất gia đi chăng nữa nếu có mặt tại buổi lễ này hẳn không thể quên được một buổi hộ niệm rất khác lạ và đặc biệt này. Mặc dù, đã được nghe Thượng tọa giảng nhiều về hộ niệm nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được nghe từng từ, từng lời nói của một vị xuất gia làm lễ hộ niệm theo đúng tinh thần triết lý duyên khởi luân hồi của đức Phật cho ngay người đệ tử của mình. Bởi vì, không chỉ là riêng chúng tôi mà rất nhiều, rất nhiều người khác, những ai đã là Phật tử hay chưa phải là Phật tử đều cứ nghĩ rằng chỉ cần mời các quý Thầy, quý Cô hay các ban hộ niệm về niệm Phật liên tục, không ngơi nghỉ và tụng kinh A Di Đà càng nhiều là  người chết sẽ được giải thoát.

Đúng là yêu thương mà phải chia ly thì không có gì đau khổ bằng, mặc dù các Sư Tỷ và Sư Muội của Sư Cô đã được thực tập vượt qua khổ đau rồi nhưng cũng khó tránh khỏi những giọt nước mắt tiếc thương người Sư Tỷ và Sư Muội của mình đã bao năm qua gắn bó cùng tu học, giờ lại đột ngột ra đi để lại bao nhớ thương, tiếc nuối khi mà từng lớp đất cứ được lấp kín dần.

Tạm biệt Sư Cô! Chúng con cùng cầu mong và chúc Sư Cô sớm tái sanh ở một cảnh giới tốt đẹp để Sư Cô tiếp tục một hành trình mới với những gì tốt đẹp nhất mà Sư Cô đã gieo trồng những hạt giống tốt lành ở kiếp hiện tại này.

Tạm biệt một vùng đất đầy nắng, gió và cát nhưng nơi đây lại sinh cho đời nhưng hoa thơm, trái ngọt.

Người đệ tử của Thầy đã ra đi để tiếp tục bắt đầu cho một hành trình mới. Còn Thầy và chúng tôi lại tiếp tục có mặt tại chùa Quán Thế Âm thuộc xã Đồng Kho, Huyện Tánh Linh tỉnh BìnhThuận trong một chương trình Sen vàng từ bi 2013. Tại đây, với chủ đề thuyết giảng " Nuôi lớn tâm từ bi'' cho bà con nghèo tại một xã vùng núi nhân tiện buổi phát quà tết, giảng pháp, khám chữa bệnh và ca nhạc từ thiện.

* Xin được nói thêm: Ngay sau khi lời Thầy khuyên vừa dứt thì thì hai ngọn đèn lớn bên linh cữu và dãy đèn trang trí trước ngay di ảnh tự dưng tắt (mà không hề có ai di chuyển hay tác động gì), ai cũng bảo chắc là Sư Cô đã nghe lời Sư Phụ  ra đi.

Sài Gòn   tháng  12  năm 2013

Giác Hạnh Hoa

















































Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập