Nghĩ suy một kiếp người qua chuyến từ Thiện

Đã đọc: 2296           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta cho rằng đời người dài lâu, một trăm năm hoặc cũng phải mấy chục năm, vì vậy, tạo dựng cơ đồ, tích chứa của cải bạc tiền để hưởng thụ trong hiện tại và tương lai. Hay làm ra tiền tội gì mà không hưởng thụ. Nhiều người cho rằng làm mà không biết hưởng thụ là ngu ngốc…

Một kiếp người, một đời người tồn tại trong bao lâu?

Để trả lời câu hỏi này của Đức Phật chắc chắn có rất nhiều câu trả lời: Trên trăm năm, mấy chục năm, chục năm, mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ, mầy phút và cuối cùng chỉ là một hơi thở?

Chỉ có mỗi một vị Tỳ Kheo trả lời đúng nhất đó là “chỉ một hơi thở”.

Nhưng cũng là một kiếp người thế nhưng!

Chúng ta hãy theo chân Thượng Tọa Thích Thiện Nhơn cùng 50 Phật tử của Thiền Viện Thiên Phước xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh trong chuyền từ thiện thường niên ngày 19/3/2013 để ngẫm nghĩ về một kiếp người.

Hai xe hơi, một xe 45 chỗ ngồi và một xe tải 2.5t tiến vào trung tâm  điều dưỡng người bệnh tâm thần tỉnh Bình Dương. Những khuôn mặt thất thần ngơ ngác, những ánh mắt khờ dại ngây ngô, những bộ quần áo đủ kiểu, người mặc, người không mặc, có người thì cởi bỏ hết, có người mặc áo, không mặc quần, có người  mặc quần tay cầm áo.  Mái tóc là vóc con người thì gần như trai gái cũng giống nhau cả, lúc đầu thoáng nhìn qua thì ủa! sao nam nữ lại ở cùng một chỗ? Nhưng không phải. Có người dại nhiều,có người tỉnh táo, có người lúc tỉnh, lúc dại, người đứng người ngồi, nằm, người thì cởi bỏ hết đang ra bể nước tắm vô tư trước bàn dân thiền hạ… Nhìn thấy đoàn đến có người ra sát hàng rào khung sắt đưa tay vẫy gọi, có người reo hò, người thì xin tiền, người thì nhớ nhắn tin cho người nhà đón em về, người cười, người im lặng, người thì miệng nói luyên thuyên, cả một mớ hỗn độn. Cả khu được chia ra nhiều trại. Nam nữ riêng biệt, khu trại bệnh nặng, bệnh nhẹ riêng biệt. Tổng số người bệnh trong trại lên đến con số 1230 người đó mới chỉ là một khu.

Những xuất ăn cho 1230 người do đoàn từ thiện của Thiền viện Thiên Phước đã được phát hết. Không hiểu Thầy và đoàn Phật tử này làm cách nào mà chuẩn bị được 1230 xuất ăn mà mới hơn 8 giờ sáng đã có mặt tại Bình Dương một cách chu đáo đến thế. Những Phật tử họ làm rất chuyên nghiệp, sạch sẽ, chu đáo. Khi tôi hỏi thì được biết đoàn của Thầy  hàng năm đều đi đến đây và đến nhiều lần rồi nên biết phải làm thế nào cho nhanh nhất.

Khi quan sát những người bệnh tâm thần này, chúng tôi thầm khâm phục những vị Y, Bác sĩ, những người phục vụ những người bệnh tâm thần này 167 người/ 1230 bệnh nhân. Chưa cần biết lương họ được bao nhiêu ( chắc chắn rằng họ không có làm thêm, cũng có lẽ họ cũng chẳng biết đến bao thư của bệnh nhân là gì) chỉ cần thấy bóng dáng họ sống và làm việc ở đây là chúng tôi đã cảm phục họ. Cũng là những con người, người thì mắc bệnh tâm thần, một căn bệnh mà người bệnh chẳng biết mình là ai, chẳng nhớ mình từ đâu tới, cũng chẳng biết mình là người có bệnh, Họ bị  cách ly gia đình và xã hội. Cũng là những con người họ tận tâm làm người phục vụ, chăm sóc cho họ từng bữa ăn, giấc ngủ  lo cho bệnh nhân cả chuyện hậu sự khi nhắm mắt xuôi tay( những người không có gia đình đón nhận), chăm một người còn khó, huống chi là chăm sóc cho số lượng người bị bệnh nhiều đến thế.

Rời khu Trung Tâm Điều Dưỡng Người Bệnh Tâm Thần. Đoàn đến với Hội Người Mù  tỉnh Bình Dương. Lại cũng là một kiếp người, đầu óc họ hoàn toàn mình mẫn, nhạy cảm, họ khéo léo, thông minh hơn cả những người sáng mắt bình thường, thế nhưng đôi mắt họ thì gần như vĩnh viễn không thấy được ánh sáng.

 Có nhiều người trong số 63 người đang làm việc và sinh sống nơi đây cũng có thể nếu được y học can thiệp khi mà họ có đủ tiền vào bệnh viện. Với họ việc kiếm sống thêm ngoài đồng tiền nhà nước trợ cấp hàng tháng cho 340000/ người thì họ phải làm thêm bao công việc khác nữa, họ đan chổi. tết chổi, họ mát xa để mỗi tháng về họ có thêm đồng lương thu nhập. Có những trường hợp cả hai vợ chồng cùng mù sanh con được  mấy tháng phải gửi con đi làm, tháng thuê nhà ở cũng hết 650,000 đ. Sống và tồn tại được đã là khó, tiền đâu ra để điều trị. Có những đứa trẻ 6-12 tuổi cả hai mắt đã không nhìn thấy gì, có em thì ở lại trung tâm được đi học, tuần mới được đón về nhà một lần. Có cô bé tên Nhàn thì cứ lấy tay tìm tay chúng tôi và bảo rằng “ Cô nhớ bảo mẹ con chiều nay đón con sớm nhé! Con nhớ mẹ”.

Nhìn những con người tàn nhưng không phế này lại ngẫm nghĩ về những phận đời, những kiếp người trong thế gian.

Rời Hội người mù chúng tôi theo Thầy về Trung tâm nuôi dưỡng người già  nằm trong một khu rừng cao su thuộc tỉnh Bình Dương nơi đây đang nuôi dưỡng 1135 người già đa số là những người già không còn người thân, nhưng cũng có những người bị con cái bỏ rơi. Tuổi đời nhỏ nhất là 57 đặc biệt có một cụ lớn nhất là 106 tuổi. Khi được Thượng tọa đến hỏi chuyện cụ trả lời rất dễ thương và còn rất minh mẫn. Khi được nhận những phần quà nhìn nét mặt và ánh mắt các cụ rất vui kèm theo  tiếng vỗ tay khi mọi người phát xong quà.

150 nhân viên phục vụ cộng với người khỏe trong từng khu tự phục vụ giúp đỡ cho những cụ yếu hơn. Quả thật chúng tôi cảm phục những con người phục vụ nơi đây. Họ đã sống và làm những công việc thầm lặng như thế, những công việc mà xã hội rất ít người biết đến.

Trời càng về gần chiều việc đi phát quà trong 22 ngôi nhà cho 1135 người trong một khuôn viên rộng lớn mà mọi người cũng chưa kịp ăn cơm trưa, khát cũng chưa kịp uống vì ai cũng muốn quà đến các cụ sớm lúc nào, các cụ vui lúc đó.

Nhìn mọi người ai cũng thấm mệt mà thấy bội phục. Không biết là đêm qua, Thầy và các Phật tử này có được ngủ chút nào không mà sáng nay họ đã làm được một khối lượng công việc nhiều đến thế. Chỉ tính riêng việc cho được hàng mấy trăm thùng mì, nước ngọt, bánh ngọt, sửa, cháo vào trong hầm, và trên xe 45 chỗ ngồi rồi lại lấy ra từ hầm xe thôi, những bác tài và các Phật tử Nam, họ như tắm trong mồ hôi. Chiếc xe tải 2.5 tấn trở đến 3 lần mới phát hết được khu người già, không bỏ xót một ai.

 Quả thật là chúng tôi ai cũng khâm phục Thầy, khâm phục những Phật tử Thiền viện Thiên Phước,  Thầy và họ đã tổ chức rất tốt cho chuyến làm từ thiện này họ cũng là những Phật tử. Có những  người họ bỏ  tiền của, công sức, họ  miệt mài kiếm tiền chỉ để làm từ thiện với một tấm lòng không cần ai biết đến tên tuổi, cũng không cần ai biết mặt, họ làm như thế đã từ rất lâu rồi. Đúng là những tấm lòng của những vị Bồ Tát  ngay xung quanh ta.

Họ cũng là những con người, cũng là những kiếp người, cũng là một đời người sao họ làm được, còn ta  đứng trước họ sao nhỏ bé quá.

Có lẽ  rất nhiều người trong chúng ta cho rằng đời người dài lâu, một trăm năm hoặc cũng phải mấy chục năm, vì vậy, tạo dựng cơ đồ, tích chứa của cải bạc tiền để hưởng thụ trong hiện tại và tương lai. Hay làm ra tiền tội gì mà không hưởng thụ. Nhiều người cho rằng làm mà không biết hưởng thụ là ngu ngốc…

Đức Phật bảo đời người mong manh ngắn ngủi, chỉ vẻn vẹn trong một hơi thở, chỉ trong một hơi thở mà thôi nếu hít vào mà không thở ra, nếu thở ra mà không hít vào là đời người kết thúc, ai biết chắc mình sống được bao lâu? và ai biết được lúc nào ta không còn tỉnh táo, ta không còn sáng mắt, ta không cô đơn…

     Ai hiểu được đời người chỉ tồn tại trong một hơi thở thì ta hãy tu đi, hãy sống và gieo nhân lành để tâm ta được an lạc trong hiện tại và tương lai.

 

 Sài Gòn   tháng  3  năm 2013

Giác Hạnh Hoa

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập