Từ Cái Chết Của Ba Tôi

Đã đọc: 3637           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

“Nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sinh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện thì con chẳng trụ ở ngôi chính giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê chính pháp”.

Thế là ba tôi từ giả cõi đời, ông rời anh em chúng tôi ở tuổi 89, kể cũng đã là thọ lắm rồi; so với ông cố của tôi mất lúc 76, 77 tuổi và ông nội tôi thì chỉ khoảng 73. Có điều đáng mừng là ở tuổi nầy ba tôi hãy còn tỉnh táo, đầu óc minh mẫn, mắt còn có thể đọc báo không cần kiếng, tai vẫn thính khi chúng tôi nói chuyện nho nhỏ với nhau. Năm trước ông hãy còn mạnh để đi chơi đảo Kangaroo cùng với con cháu nhân dịp em vợ tôi từ bên Mỹ sang. Lúc ấy, ông vẫn còn có thể trèo lên đồi cát cao ở Little Sahara, hay đi ra tận bờ biến nơi những con seal phơi mình trên bãi biển. Nhưng trên đường về từ bãi biển tôi đã dừng lại với ông để nghe ông thở mệt nhọc, tôi đã có phần hơi lo lắng cho ông. Sau trận đi bắt nghêu ở Goolwa, ông có vẻ nhuốm bệnh. Và khi dự đám cưới cháu nội sau cùng, ông tỏ ra thỏa mãn và trở về Melbourne. Từ đó bệnh trở dần càng làm cho ông yếu đi; ông không thể đi Adelaide được, chúng tôi và con cháu phải gồng gánh lên thăm ông để một mai ông mất thì cũng đã gặp con cháu đầy đủ rồi. Thỉnh thoảng có những báo động từ các em của tôi, rồi ông lại khỏe. Đến khi đứa em trai kêu: “Ông có lên thì lên sớm sớm đi để coi chừng hối hận đó!”. Tôi và vợ tôi vội vàng sắp xếp công việc để lên thăm ông, có cô em vợ tôi đi cùng. Ngày lên thăm ông, sáng sớm trời hãy còn lạnh mà ông ở trần đi ra ngoài, tôi đi theo để trông chừng ông. Ông vẫn kể nhiều chuyện trong dòng họ, những chuyện trong cuộc đời, và những điều “hậu sự” của ông. Ông nhớ rất nhiều, không sai sót chi tiết nào cả. Ông còn nói nhà thương ở gần chưa có chỗ cho ông nằm, còn hai nhà thương ở xa thì có; và tôi có hỏi đến ngày ông mất cần có thầy tụng niệm không và ông muốn thầy ở đâu đến tụng, và muốn tiến hành như thế nào, ông cũng kể rõ những điều ông muốn. Nhưng đến trưa, trong lúc tôi cùng thằng em đang mua đồ ăn ở Saint Alban thì điện thoại vợ tôi cho hay nhà thương Sunshine Hospital cho biết đã có chỗ; chừng nửa tiếng sau nó sẽ đến và đưa ba vào nhà thương. Tôi và thằng em vội chạy về đúng lúc nhân viên nhà thương cũng vừa đến.