Trang chủ Văn học Tuỳ bút Bài học về cây sứ và chú chim sẻ

Bài học về cây sứ và chú chim sẻ

Đã đọc: 1897           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kính dâng lên hòa thượng viện chủ Tổ đình Viên Ngộ nhân ngày 20/11

 

Năm trước nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 học trò tặng cho tôi một cây sứ con trồng bằng hạt. Tôi rất thích hình dáng giống như chú nai con của sứ nên chăm chút thật cẩn thận. Mỗi khi đi công tác xa nhà (thật ra là xa khu tập thể), tôi thường nhờ bé Na con của chị bạn tưới giúp. Lần đó tôi tập huấn tận Quảng Ninh nên dặn con bé thật kỹ: Cháu phải nhớ cho sứ uống nước đều đặn, hôm nào về cô sẽ có quà cho.

Chẳng biết con bé tưới tẩm kiểu gì mà sau nửa tháng trở về, cây sứ héo queo, rụng không còn một lá. Tôi vừa buồn vừa giận nhưng vẫn giữ lời hứa tặng cho con bé một con búp bê tóc vàng thật đẹp. Con bé vô tư nhận quà và nói: Khi nào cô đi công tác nhớ kêu con tưới cây nha cô. Ừ! Ở đó mà kêu con, còn khuya!

Sợ sứ chết, ngày nào tôi cũng tưới thật nhiều nước. Thường mỗi sáng trước khi niệm Phật tôi thường thay nước để dành uống nhưng vì thương sứ nên tôi nhường hết cho sứ. Chẳng hiểu sao sứ không tươi mà mềm nhũn như bún. Tôi buồn quá, thẫn thờ cả ngày. Sáng chủ nhật đúng vào ngày tu an lạc ở chùa Viên Ngộ, thấy chùa trồng thật nhiều sứ, tôi hỏi hòa thượng trụ trì cách chăm sóc, thầy bảo sứ chịu hạn rất giỏi không như những loại cây trồng khác, nếu lá rụng và héo chỉ cần tưới vừa đủ là phục hồi lại. Chỉ đơn giản như vậy mà do thiếu trí tuệ cho nên tôi đã làm hại sứ. Tôi kể cho thầy nghe về việc mình chăm sóc sứ một cách thái quá và hỏi có cách nào cứu sứ “bình phục ”lại. Thầy bảo cứ để sứ vào nơi râm mát, không tưới nước, khi nào thấy sứ ra lá thì đem ra nắng, khoảng hai ngày tưới một lần là được. Tôi thực hiện đúng như lời thầy đã hướng dẫn và kết quả là sứ của tôi đã “bình phục”.

Cách đây không lâu, khi đang ngủ trưa nghe tiếng sột soạt tôi cứ tưởng bọn trẻ con trong khu tập thể leo vào nhà. Tôi giả vờ ho thật to như báo hiệu mình còn thức nhưng âm thanh kia vẫn tiếp tục. Sau đó tôi phát hiện chú chim sẻ đang láo liêng ngơ ngác bay ngược bay xuôi tìm cách thoát thân. Thấy tội nghiệp quá tôi tìm cách xua cho chú bay ra ngoài, nhưng chú cứ lặp đi lặp lại động tác quen thuộc: lao vào liền bị dội ra! Cố hét to, tay đập mạnh vào chiếc hộp bánh bằng thiết mục đích là để chú bay ra ngoài vì trần nhà quá cao, tay tôi lại không với tới… Tất cả đều vô ích, những việc làm của tôi đều làm cho chú chim sợ hãi mà thôi. Chạy lui chạy tới một hồi tôi mệt nhoài và có lẽ chú chim cũng vậy. Từ chỗ thương chú, tôi đã vô tình làm tăng thêm nỗi sợ hãi cho chú chim tội nghiệp. Tôi chợt nhớ ra trong nhà  chỉ có cán cờ để treo vào các ngày lễ là dài nhất nên vội vàng lất ra phất phất mấy bận, hướng chú chim ra chỗ giếng trời và thế là chú đã thoát thân.

Câu chuyện chăm sứ thật nhiều nước chỉ làm hại sứ và hò hét để đưa chú chim ra ngoài đã làm tăng thêm nỗi sợ hãi cho chú đã ở trong tâm trí tôi rất nhiều ngày.

Tôi thấy mình giống như cây sứ, nếu không biết thiểu dục tri túc cứ hưởng thụ quá nhiều vật chất đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ “mềm nhũn” ra vì bội thực.

Tôi lại thấy mình cũng giống như chú chim sẻ kia, vì vô minh, vì ái dục, tôi cứ mải mê trong hạnh phúc tạm bợ thế tình, những thỏa mãn ngũ dục phù du. Khi nhìn lại thì xung quanh đã bị vây bủa bít bùng, không còn tìm thấy lối ra. Đâu đâu cũng là bóng đêm. Đâu đâu cũng là tử sinh và nước mắt.

Sáng nay, trước khi vào thời khóa tôi cẩn thận xông trầm (điều này tôi chỉ thực hiện vào các ngày 14, 15, 30, mùng 1). Tôi thực tập đảnh lễ một cách định tĩnh, buông xả cả thân lẫn tâm, để cho bản ngã, kiêu căng, tham lam, sầu muộn…thảy đều phải được buông xuống. Sau đó tôi lại thực tập ngồi đếm hơi thở như cách hướng dẫn của hòa thượng thượng Ngộ hạ Tịnh ở Tổ đình Viên Ngộ mà mỗi khi tu tập một ngày an lạc thầy đều dành thời gian để để hướng dẫn cho đại chúng. Những tạp niệm đã

lắng xuống rồi. Thời gian và không gian đọng lại trong vũng sáng lưu ly …nơi cái giây phút hư không vô nhiễm. Tất cả đều là hư không vô nhiễm!

Trầm hương mênh mang tỏa khói, những sợi nhỏ lãng đãng uống mình xuyên qua những tia nắng bình minh rồi tan hòa mất hút giữa thinh không. Tôi thấy tâm hồn mình bình yên và tôi tự nhủ phải thường xuyên quán chiếu lại thân tâm để không phải là cây sứ và chú chim tội nghiệp kia.

Sứ giống như chú nai con

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập