Trang chủ Văn học Tuỳ bút Mênh mông tình thầy

Mênh mông tình thầy

Đã đọc: 1767           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Con thấy mình may mắn hơn rất nhiều người là được Thầy chỉ dạy, bảo ban, nhắc nhở từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống cũng như trong việc tu học.

Kính bạch Thầy!

Ngày con còn bé, khi mới đến chùa và chưa hiểu gì về Phật pháp; con chỉ biết rằng đến chùa để vui chơi, được ăn uống, được tụng kinh nhưng nào có hiểu lời kinh nói gì, chỉ biết đọc theo vần theo điệu gõ của tiếng chuông mỏ mà thôi.

Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc sống cuốn con đi theo tiếng gọi của cơm áo gạo tiền, của danh lợi, của vật chất, của phù du. Khi vấp ngã con mới nhớ về chùa, nhớ về những giây phút hạnh phúc khi con được quỳ dưới chân Phật. Bây giờ khi tham gia sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, được dạy các em nhỏ học cách làm người sống có ích thì con mới biết quý và trân trọng thời gian ấy biết bao. Các em tuy còn rất nhỏ nhưng được trang bị đạo đức làm người, được học Phật pháp, được gần gũi với Tam Bảo, được tu học thì không còn hạnh phúc nào bằng. Con ước rằng phải chi con biết đến Phật pháp từ khi mới sinh ra, con biết nhân quả mà không làm điều sai, chỉ làm những việc thiện việc tốt thôi. Con cảm thấy cuộc đời mình thật sự có ý nghĩa từ khi con hiểu lời Phật dạy. Tình người nơi cửa Phật thật ấm áp, như tia nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn con.

Tuy con chưa đủ duyên để xuất gia làm đệ tử của Thầy nhưng trong thâm tâm con thì lúc nào cũng xem Thầy là Bổn Sư - người Thầy mà con nương tựa suốt đời. Con thấy mình may mắn hơn rất nhiều người là được Thầy chỉ dạy, bảo ban, nhắc nhở từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống cũng như trong việc tu học. Con phát hiện ra rằng càng tu con càng thấy mình có nhiều lỗi, lỗi từ đi đứng nằm ngồi cho đến việc ứng xử trong cuộc sống thường ngày. Và con đã học được rất nhiều bài học từ lời Thầy chỉ dạy.

GĐPT Sen Đất – chùa Liên Trì Củ Chi đang ngồi thiền

Con đã học được hạnh bố thí - là cho đi không giữ lấy phần riêng mình, bởi vì con hiểu rằng nắm giữ là con sẽ còn đau khổ, còn trầm luân mãi mãi.

Con đã học được bài học khiêm hạ, nghĩa là phải biết cung kính cúi đầu trước bậc Thầy đáng kính, hãy xem mình là hạt bụi ven đường chứ không tự cho mình là cây cao bóng cả của riêng ai. Cúi đầu trước người khác để ta thấy mình cần phải học hạnh của đất, thấp đó nhưng là điểm tựa vững chải của tất cả chúng sinh hữu vô tình.

Con đã học được thế nào là Từ - Bi – Hỷ- Xả, trong đó từ bi là yếu tố quan trọng nhất. Nơi nào có tình thương thì cuộc sống nơi đó mới có ý nghĩa, mới được thăng hoa. Nhưng tình thương mà không có trí tuệ thì cũng không trọn vẹn, thế là con học được bài học về trí tuệ, nghĩa là tình thương phải có trí tuệ, hay chính xác hơn là có hiểu mới có thương, nếu thương mà không hiểu thì thương một cách hời hợt và rồi sẽ làm khổ đau cho nhau mà thôi. Và quan trọng là ta phải có trí tuệ để nhìn nhận mọi việc trong cuộc sống và cư xử cho phải đạo làm người.

Con được học hạnh phụng sự, nghĩa là tuổi trẻ sống là phải biết phụng sự cho tha nhân chứ không vì lợi ích của riêng mình. Phải biết hy sinh những lợi ích cá nhân mà vì lợi ích của số đông, cốt sao cho mọi người được an vui, ấm no, hạnh phúc.

Con đã học được bài học vô giá là tu để thân tâm được an lạc, đó là cách hành thiền như thế nào cho đúng với lời Phật dạy. Bởi vì Thầy đã dạy con nếu cứ chạy theo vật chất thì cuối cùng ta cũng bỏ lại tất cả, thân này rồi sẽ già yếu chết đi, chỉ còn lại cái tâm mà thôi, nếu ta không hành thiền thì tâm ta không thể nào đạt đến bờ giải thoát giác ngộ. Thiền là cách đưa tâm quay về với thân để từ đó ta ý thức được sự sống nhiệm mầu trong từng hơi thở, để ta có được sự hiểu biết trí tuệ trong từng hành động lời nói việc làm của mình mà tránh bị phiền não bởi những tham dục, căng thẳng, lo âu, khổ đau, hay cảm xúc đến từ ngoại cảnh. Có như thế ta mới làm chủ được cuộc sống của mình.

Và còn vô vàn những bài học khác nữa mà con đã học được từ người Thầy đáng kính của mình. Con thầm cảm ơn Thầy nhiều lắm. Bây giờ con thấy mình hạnh phúc trong từng hơi thở, trong từng giây từng phút của cuộc sống này.

Phật pháp là vi diệu như thế, là nhiệm mầu như thế. Hạnh phúc đâu phải những gì cao xa vượt quá tầm tay, mà hạnh phúc là ngay trước mắt ta. Quả thật là đời thay đổi khi tâm ta thay đổi, chỉ cần tâm ta có đạo lý để nương theo, đời sống ta có sự tu tập thì ta cứ thẳng đường mà đi, không tính toán - không lo âu – thì sẽ không phiền muộn.

Cuối lời con xin tri ân đến Thầy, người đã chỉ đường dẫn lối cho con, tận đáy lòng mình thì lúc nào con cũng kính trọng và thương thầy. Viết đến đây con chợt nhớ đến lời bài hát Mênh Mông Tình Thầy “mẹ cha ví tựa non cao, ơn Thầy ví tựa sông trào biển khơi, dạy khuyên từng chữ từng lời, phai sương màu tóc cả đời vì ai, đầu tiên cất tiếng một hai, nay con khôn lớn thành tài nên danh,… Ngoài kia mưa từng hạt rơi, mưa bao nhiêu hạt ơn thầy bấy nhiêu”. Lời bài hát gần gũi và dễ thương, và đó cũng chính là tấm lòng của con gửi đến Thầy.

Ngọc Sương (GĐ công ty thiết kế web Sen Đất - sendat.vn)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập