Trang chủ Văn học Tuỳ bút Tất Cả Chúng Sanh Đều Có Phật Tánh

Tất Cả Chúng Sanh Đều Có Phật Tánh

Đã đọc: 2391           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

(Cầu siêu cho chú mèo Minh Tuyền 23/10/2010-21/07/2012)

     

     Minh tuyền ơi, con thường về nhà dùng tối và đi ngủ, sao nhân duyên gì  tối đó con ra đi, sáng sớm con không về nữa. Thầy có linh cảm khác lạ, thầy tìm khắp vườn và gọi không thấy con về. Ngờ đâu con bị xe đụng và  nằm chết bên lề đường, thầy đau lòng lắm khi đưa xác con về chùa !

      Một mùa đông năm ấy, con được sinh ra tại chùa. Một gia đình mèo hạnh phúc gồm có mẹ Minh Mẫn và hai em Minh Nhân và Minh Bạch. Minh tuyền là con trai trưởng, cá tính rất nhân hậu, giàu tình cảm, tấm lòng rất bao dung với đồng loại. Chú mèo thương quý, dáng dấp hiền từ mà oai nghiêm, đi đứng chỉnh chạc. Thái độ ăn uống từ tốn, không bao giờ tranh giành. Thầy hiểu cá tính của con lắm, con thích ngồi ăn trên bàn một mình, phong thái như con nhà quí tộc. Thích ngồi trên trần xe thầy với thế nằm sư tử ngắm nhìn người qua lại.

      Hởi chú mèo thân thiện, thầy nhớ mùa đông trời lạnh, thầy xây trụ đá, con ngày nào cũng nằm bên cạnh mà ngắm nhìn chăm chú. Con đi chơi suốt ngày xa lắm, cứ gặp thầy là nằm lăn ra để thầy phải bồng về, con biết thầy thương con nhiều lắm. Thầy nhớ mãi, sáng nào con cũng gỏ cửa phòng thầy. Hình ảnh con lúc nào cũng theo quanh thầy trong giờ tụng kinh. Thầy rất vui, cứ mỗi sáng ngồi thiền ngoài đài Quan Âm con ân cần nằm yên chờ đợi. Thầy tin rằng con có mầm thiện, có thể nghe kinh, đó là Phật tánh trong con hiễn lộ, con biết không?

      Ngày nào con cũng đùa giởn với em Minh Nhân(b) và con chim sáo ngoài vườn.  Bao lần con sáo tấn công con trên cây, thầy phải bồng con xuống. Hai lần thầy tụng kinh, con bắt sáo đem về cho thầy. Thầy vỗ đầu con và con sáo thoát thân bay đi…Bắt được con gì con cũng đem về khoe với thầy, thầy tập con không ăn chim  và chuột. Thầy thương con vì con biết nghe lời, mỗi lần thầy quở trách là con nằm nhắm mắt và biết lỗi. Khi thầy dạy thì con dụi đầu nằm xuống chứ không bỏ chạy.  Con biết thầy là chổ nương tựa cho con bao ngày tháng đã qua.

       Minh Tuyền ơi, có lần con bị cơn sốt nặng, bò đi không nổi, con lết vào phòng thầy với đôi mắt đau đớn và mong thầy giúp con, thầy đưa con nhập viện tới mấy ngày, con thoát chết lần thứ nhất. Lần thứ hai con bị tai nạn gãy chân,  thầy Quảng Hiển phát hiện và đưa con đi viện. Thầy vào thăm trong lúc con đang mê man trong cuộc giải phẩu. Chân con đã được gắn các vít để nối xương bị gãy.  Bà bác sĩ thương con và điều trị miễn phí. Trường hợp đó nếu  điều trị ngoài thì phải tốn nhiều tiền lắm, con biết không? Còn có cô Uyên mua thức ăn cho con nữa và đưa con đi khám định kì. Con đã có phước duyên lành từ  nhiều đời mới được vậy. Phước lành đó là do con sinh tại chùa và được nghe kinh Phật mỗi ngày.

      Mấy lần lớp sinh viên Mỹ vào chùa , con thứ tự đi đến từng người với vẽ âu yếm, mọi người ai cũng ngạc nhiên và thương quý con lắm. Trong giờ ngồi thiền, con tìm đến ngủ yên trên tấm áo tràng bà bác sĩ Mỹ, người cứu con hai lần trọng bệnh và chăm sóc sức khỏe cả gia đình con miễn phí lâu nay. Đó là những dấu ấn thiêng liêng của một chúng sanh có duyên với Tam Bảo không dễ gì có được đâu.  Thầy đã làm đám tang cho con chu đáo, nấm mồ con ở dưới gốc cây lê, bên cạnh mộ em Minh Nhân của con đó, con phải chấp nhận sự thật sanh tử này con nhé.

      Cuộc đời ngắn ngủi lắm con ạ, chúng ta rồi ai cũng từ giả thế gian này. Mấy năm trời, thầy đã gieo trồng hạt giống Phật  trong tâm thức con. Con đã được nghe Kinh Phật dạy và được nghe câu niệm Phật bao ngày qua. Con sẽ nhận quả báo tốt này, vì đó là thiện nghiệp có năng lực giải thoát sanh tử, nó tồn tại trong không gian mênh mông và trong thời gian vô tận. Mỗi ngày khi nghe tiếng thầy vỗ tay, dù chơi ở đâu con cũng vội vàng chạy về. Thầy biết, tâm thức con lúc nào cũng hướng về thầy.  Thầy sẽ cầu Phật độ cho con trong hành trình  này để thăng hoa kiếp sống. 

      Con hãy nhớ lời Phật dạy: “Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật”. Giờ này,  con phải chấp nhận mình đã chết. Tâm con luôn lưu luyến đến chùa, đến thầy thì hãy nhớ đến âm thanh “Nam Mô A Di Đà Phật”. Con phải nhớ lại mỗi lúc thầy bồng con vỗ nhẹ vào đầu và niệm câu “Nam Mô A Di Đà Phật” cho con nghe. Phật A Di Đà từ bi vô lượng phát nguyện tiếp độ mười phương chúng sanh, con cũng là một chúng sanh thì cũng có cơ hội siêu sanh.  Con hãy nhớ điều này mà ra đi con nhé, tạm biệt chú mèo thương mến ! Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

                                                                          Chùa Tam Bảo mùa Hạ năm Nhâm Thìn.

                                                                           Cảm tác, Thầy Đức Trí

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập