Trang chủ Văn học Truyện 5. Ngày Của Mẹ-Mother’sday

5. Ngày Của Mẹ-Mother’sday

Đã đọc: 2537           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Hôm nay ‘Ngày Của Mẹ’, nhưng vẫn có không ít bà mẹ đang ngồi thấp thỏm, ngóng trông điện thoại của thằng con trai hay đứa con gái gọi về. Chờ hoài, chờ mãi, mà không thấy điện thoại reo. Chờ đến nữa đêm mòn mỏi, mà không thấy ai gõ cửa nhà. Buồn quá, ngủ không yên, đi tới đi lui, những kỷ niệm xưa sống lại trong đầu. Uống vài viên thuốc nhức đầu, nhưng chẳng thắm tháp vào đâu, vì trót đã mang bệnh thương con nhớ cháu. Ngồi một mình, tự an ủi thân phận hẩm hiu, cô độc của đời mình bằng câu: “Chắc nó bận việc nhiều, nên quên đó thôi.”

Hôm nay, cả nước Úc đón mừng ngày thiêng liêng trọng đại-Mother’s day-Ngày Của Mẹ.

Mặc dù dân Brisbane mới thoát cơn đại hồng thuỷ, chưa đủ sức hoàn hồn, nhưng những ngày như vầy, người dân cũng nô nức mua sắm dữ dội.

Nghe quý dì Phật tử ở Chùa đi về nói, mấy khu trung tâm mua bán, hầu như tắp nập, kẻ mua người bán đông vô số kể. Ngay cả những khu chợ sầm uất địa phương như: Inala, Darra, Goodna cũng đông vô cùng. Đồ đạt gì cũng hết.

Tưởng đâu dân chúng hết tiền vì mắc sữa nhà, cất nhà, sắm sanh lại những vật dụng cần dùng, sau khi bị thiên tai lũ lụt tàn phá, nhưng họ có tiền khấm khá để mua quà, mua đồ dâng tặng Mẹ!

Nhìn thấy tấm lòng của những người con như thế, tâm hồn tôi dâng lên niềm vui sướng không cùng.

Quả là, thành phần tuổi trẻ sinh sống nơi đây, có phước vô cùng! Mặc dù gặp không ít khó khăn trong giao tiếp và ứng xử, trong gia đình và ngoài xã hội, nhưng họ lại được hưởng hai luồng văn hoá Đông-Tây thật phong phú và đa dạng.

 

Ai theo lịch Tây, thì tổ chức ‘Ngày Của Mẹ, vào hôm nay. Ai theo lịch Ta, thì tổ chức ‘Ngày Của Mẹ’ nhằm Rằm Tháng Bảy-Vu Lan Báo Hiếu. Nhưng hầu như, những người Úc có nguồn gốc Việt nam, tổ chức luôn cả hai ngày. Tây-Ta gì cũng vinh danh cho những đấng mẫu từ cao ca!

 

Nghĩ cũng hay hay. Từ khi ở đây, thường nghe người này người nọ, nhứt là thành phần cao niên lo lắng, sợ mấy đứa nhỏ lớn lên sẽ bị mất gốc. Nhưng gốc gì mất tôi không biết, còn cội gốc thờ cúng ông bà, thương thảo Cha-Mẹ tôi thấy có mất tí nào đâu!

Nói vậy, không có nghĩa là tất cả những thành phần tuổi trẻ đều hiếu thảo hết. Thỉnh thoảng cũng có một vài cá biệt, hơi lãng quên ân nghĩa sinh thành. Chắc trời Phật thử lòng Cha-Mẹ của những gia đình này, nên có vài ‘ông quý tử, vài bà công chúa’, kiểu như vậy thôi.

Trường hợp như vầy, tôi nghe vài chị tâm sự với những dòng nước mắt ràn rụa. Hồi sinh con đẻ cái, vẫn biết nuôi con cực chết bà chết tổ, khổ thấy ông thấy cha, nhưng do bản chất của người phụ nữ thích con nít, nên lớn lên, có chồng thì nhứt định phải có con chứ. Con còn trong bụng đã bắt đầu lo lắng đủ điều. Khi con chào đời, lại bắt đầu mơ ước, mong muốn nó sẽ thành danh nên người, có ích cho xã hội. Tuyệt nhiên, không bao giờ, những người Mẹ Việt nam lại có tâm cầu mong, con cái lớn lên nuôi mình, hiếu thảo, lo cho mình. Nhưng khi thấy con cái lơ là với mình, thì sanh buồn tủi chớ

Ngó ra, thấy con nhà người ta, lớn lên, làm ông này bà nọ, có người làm tới chức Bộ trưởng, Tỉnh trưởng, Quận trưởng, nổi tiếng quá chừng, còn con nhà mình thì không ra chi. Hỏng tức sao được!.

 

Hồi nhỏ, ở với Cha-mẹ ruột. Nhà thuộc thành phần tiểu thương, nên rành rẽ về nghề buôn bán. Tiền vô ra dồi dào, cửa nhà cao rộng, phát đạt. Lần hồi, Cha-Mẹ còn cho mỗi đứa con, ít nhứt cũng một miếng đất cất nền nhà, hay một căn nhà ở nữa. Anh chị em được cưng chiều hết mức

 

Lớn lên, lấy chồng, ở Việt nam không chịu sinh đẻ, đợi qua tới Út hạ sinh một lượt ba đứa trong ba năm liền. Bắt đầu từ đó, cong xương sống, cống xương xườn lo chạy gạo ngược xuôi để nuôi con. Được là ở Út, gia đình đông con, có lảnh thêm tiền trợ cấp của chính phủ, nên hơi đở lo một chút. Thế nhưng, cũng phải canh giữ, trông coi cẩn thận, vì xung quanh bạn xấu nhiều hơn bạn hiền. Lỡ con mới vừa lớn, lại vướng vấp xì ke, ma tuý là bể mặt, là xấu hổ gia tộc, coi như mất luôn đứa con.

Cha-Mẹ muốn cho con nên người, nếu theo phong trào, cho con vào Trường Tư, lại phải lo thêm chi phí để đóng tiền học. Ba đứa mỗi năm, cũng hơn chục ngàn như chơi.

Mặc dù vất vả cực khổ, may ngày may đêm, hoặc còn đi làm farm, hái rau nhổ cỏ, bẻ dưa, bẻ cà, phải lo đủ tiền bạc, để đóng tiền trường cho con, nhưng Cha-Mẹ không bao giờ than van hay bỏ cuộc. Chỉ lỡ khi thấy con cái lơ là trong việc học, thì Cha-Mẹ mới sinh tâm lo buồn, đau khổ.

Con cái sinh ra, đa phần là làm cho các đấng sinh thành phải lao tâm khổ trí. Bởi vì thường khi, Cha-Mẹ thiếu nợ con mà. Mười gia đình, là hết chín gia đỉnh rưỡi phải khổ sở vì con. Chỉ những người con sau này lập gia đình, được thiêng chức làm Cha-Mẹ, mới thấm thía, cảm thông nổi khổ đau trầm thống, nỗi lao tâm mệt trí của Cha-Mẹ mình hiện giờ

Ở đây, con cái lớn lên, ít khi chịu ở chung trong mái ấm gia đình với Cha-Mẹ. Vì công việc, phải đi làm ở tiểu bang khác, thậm chí quốc gia khác, Cha-Mẹ lại không dứt điện thoại hỏi thăm: ‘Bên đó có hợp khí hậu không, ăn đồ Mỹ có được không. Có đủ tiền xài không. Đừng làm quá sức lỡ mang bệnh không ai lo nghe con’ Bậc làm Cha-Mẹ đứng ngồi đâu yên, ăn uống, ngủ nghĩ không ngon

Những ngày lễ lớn, Cha-Mẹ mong muốn con cháu tề tụ về nhà, rồi tự tay nấu những món đặc sản Việt nam, để đãi đằng, mong chúng nó không quên nguồn cội. Luôn tiện, dòm ngó, nựng nịu, hỏi thăm một chút. Có khi còn muốn kể lại gia thế, cuộc đời lận đận, gian truân, nghèo khổ của mình cho chúng nó nghe, nhưng lâu lâu, tụi nó chẳng thèm nghe. Lại còn xì xào với nhau, ‘không lẽ dạo này Ba-Má đổi tánh, hay vì giả cả, lầm cẩm nói hoài?’.

Tuổi trẻ bây giờ, đa phần bị hút vào xã hội cuồng quay. Lần hồi, quan hệ tình cảm gia đình có phần phai nhạt. Thậm chí, vì bất đồng ngôn ngữ, Cha-Mẹ cũng gặp khó khăn trong giao tiếp, dạy dỗ. Người lớn có nỗi khổ đau lo lắng riêng của họ; tuổi trẻ có những ưu tư suy nghĩ của riêng mình. Mỗi người thiết lập một thế giới riêng, sống riêng biệt lập. Riết rồi, một mái ấm gia đình, lại có bốn năm ốc đảo.

Nhưng nếu mọi người biết nhìn lại, biết tự sắp xếp thời gian, tự xoá đi những ốc đảo nhỏ bé của mình, dành chút thời giờ dựng xây ngôi nhà hạnh phúc chung, thì ai ai cũng có phần vui sướng!

Có những trường hợp, khi Cha-Mẹ tuổi già, con cháu chỉ còn biết cách gởi vào trại dưỡng lão, coi như hết trách nhiệm. Những ông cha bà mẹ này, may mắn được sự chăm sóc tận tình của trại dưỡng lão, cho đến ngày nhắm mắt lìa đời. Lúc đó, con cháu mới thành tâm tổ chức đám tang luôn thể. Chôn ngoài nghĩa trang hoặc đem vô chùa là xong. Phần báo đáp thâm ân của con cái đến đây coi như trọn vẹn.

Hôm nay ‘Ngày Của Mẹ’, nhưng vẫn có không ít bà mẹ đang ngồi thấp thỏm, ngóng trông điện thoại của thằng con trai hay đứa con gái gọi về. Chờ hoài, chờ mãi, mà không thấy điện thoại reo. Chờ đến nữa đêm mòn mỏi, mà không thấy ai gõ cửa nhà. Buồn quá, ngủ không yên, đi tới đi lui, những kỷ niệm xưa sống lại trong đầu. Uống vài viên thuốc nhức đầu, nhưng chẳng thắm tháp vào đâu, vì trót đã mang bệnh thương con nhớ cháu. Ngồi một mình, tự an ủi thân phận hẩm hiu, cô độc của đời mình bằng câu: “Chắc nó bận việc nhiều, nên quên đó thôi.”

Mà quên sao được, mới tuần trước, sinh nhựt nó, mình còn tổ chức linh đình, cho tiền nữa mà, Nó còn nhắc, ‘sinh nhựt của Mẹ nhằm ngày Mother’s Day trong tuần này kia mà’. Chẳng lẽ hôm nay, ngày sinh nhựt mình, quan trọng đến thế, nó lại quên sao? Thôi đành nhẫn nhục, an phận, đợi chờ!

Một mình ngẩm nghĩ, con mình thuộc dạng thông minh đáo để, thuộc loại nhớ dai như ba nó. Vậy mà nó nhớ không nổi ngày tháng năm sinh của mình mới tức chớ!

Nghĩ lại thôi thì, số trời đã định, có trách cũng bằng thừa. Chỉ biết cố gắng tu nhân tích đức, hy vọng kiếp sau sẽ khá hơn!

Úc Châu, Ngày Của Mẹ-07-05-2011; T.K.Thiện Hữu

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập