Trang chủ Văn học Truyện Anh sẽ nhớ

Anh sẽ nhớ

Đã đọc: 3252           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Hôm nay trời trong xanh, nắng mai ấm áp, không có một gợn mây, Lang ra vườn ngồi trên chiếc cầu làm bằng cây thiên nhiên để uống trà. Những cây poplars mọc san sát, rậm rạp bên con suối năm nao che hết ánh nắng mặt trời, làm cho khung viên tu viện quá âm u, hoang dã. Vì vậy cho nên, mới về đến Cát Tường, Lang đã xin phép bà mẹ thiên nhiên hạ những cây ấy để sân chùa có thêm không gian và ánh sáng. Vỏ cây poplar màu trắng có nhiều lằn ngang, đường nét hoa vân pha trộn nhiều màu điểm lên làm cho võ cây thêm đẹp. Lang đã dùng các thân cây ấy để làm chiếc cầu nho nhỏ. Ba của sư cô Triêu Nghiêm cũng có làm một chiếc cầu khác lớn hơn, chắc hơn và đẹp hơn ở trên kia bờ suối gần lối mòn Đường Xưa.

Tại tu viện Cát Tường, Lang có nhiều thời gian để sống. Lang cố tình tập luyện để làm công việc trong ngày thật thong thả, cho chậm rãi. Như bao nhiêu công việc khác, pha trà, uống trà, đi dạo Lang cũng làm bằng tất cả sự cẩn trọng như thắp một cây nhang dâng lên đức Thế Tôn. Lang pha trà và ý thức về từng cử động như chế nước sôi vào bình trà, thở vài phút cho ra vị trà, rót trà từ bình qua tách, nâng ly trà lên, cảm thấy ly trà ấm trong bàn tay, ngữi hương trà thơm…  Nhờ thế, Lang dừng lại được tính lật đật, lăng xăng, phóng đãng và đồng thời thấy mình sống thật trong thời gian ấy. Bên cạnh ấy, Lang cũng ý thức được nắng rơi, trời xanh, rừng cây, lá vàng.. Lang nghe được nhiều thứ tiếng nơi cánh rừng trong đó có tiếng chim ca líu lo, tiếng gió hát vi vu... Trong đời sống, niềm vui lớn nhất là cái biết, cái ý thức sáng ngời về sự thật là mình đang sống và cảm nhận được sự sống.

Đang hạnh phúc, bỗng nhiên, Lang nghe tiếng gọi.

-          Chào anh Lang! Em là mây! Hôm qua được đi dạo trong rừng với anh và nắng mai, em thích quá!

-          Em ở đâu? Sao tiếng nói của em trong trẻo và vui rộn rã quá!

-          Hi, hi, hi! Dạ! Em đang ở trong chén trà của anh.

-          Em nói sao?

-          Thì, em đã biến thành nước và đang cười trong ly trà của anh.

-          Ồ! Tuyệt quá!

-          Năm xưa, vị ân Sư cũng thường nhắc nhở các đệ tử: “Khi uống trà, các con hãy nhớ là mình đang uống mây.” Nghe vậy, Lang thích lắm! Nó có tính chất thi ca, nghệ thuật, nhưng hôm nay nghe em nói, anh sực hiểu ra lời dạy thâm sâu của Ngài.

-          Mây à! Em chuyển biến linh động mỗi giây mỗi phút làm cho người ta không tài nào nhận ra sự hiện hữu thường xuyên của em. Nhìn bầu trời hôm nay, anh cứ tưởng chỉ có bóng nắng và nền xanh. Nhưng, em xuất hiện bất ngờ quá. Em biểu hiện thật tuyệt vời! Cám ơn em tới thăm anh.

Mây cảm thấy ấm áp cả con tim, vì có người biết trân quí sự sống của nàng.  Nàng  tâm sự tiếp:

-          Em có mặt với anh mỗi ngày. Sáng nào, anh cũng uống trà. Em nhớ là anh thường ngồi trên chiếc ghế gỗ màu nâu trong phòng khách, cạnh thiền đường để pha trà. Anh làm cái gì cũng từ từ, cũng cẩn trọng, nên em không dám lên tiếng sợ làm mất đi cái không khí yên tĩnh của buổi ban mai.

-           Em thật là người bạn hiểu biết! Từ đây, anh sẽ cố gắng nhớ rằng em luôn luôn có mặt cho anh.

-           Vâng! Em không chỉ có mặt ở trong ly trà thơm mà còn có mặt trong lá cải, lá ngò, cọng cỏ, bông hoa, lá rừng, con suối, đám mây, cơn mưa… Anh hãy nhớ gọi tên em nhé. Và có thể, anh sẽ nghe em cười rộn rã, vui tươi trong từng mạch máu, trong mỗi tế bào của anh.

Lang sung sướng trả lời với người bạn thân yêu.

-          Vâng! Anh sẽ nhớ!

Hết.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi)

avatar
BT 17/07/2010 21:04:09
:).
avatar
bt 19/08/2010 08:09:08
:) Chào Thầy, Con ngưỡng mộ Tài hoa của Thầy quá :). Nếu như trên đời này ai cũng có trái tim biết yêu thương, cái nhìn, ánh mắt biết thương yêu vạn vật , mọi loài, quan trọng là biết yêu thương thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, mọi thứ. Thì Con nguyện sẽ biến thành Chân lý = Tâm = Tình yêu trong sáng và ngọt ngào trùm khắp cả vũ trụ ko cùng tận luôn :). Con muốn ban tặng tình yêu thương đến cho vạn vật, mọi loài, mọi người. Và con sẽ xuất hiện khắp mọi nơi luôn :).

Nếu như khả năng Tâm linh của con có thể thay đổi vũ trụ này. Con sẽ vì mọi người và thiên nhiên thiết kế lại 1 Cực lạc, 1 thiên đường mang tên Tình yêu. Và cả vũ trụ này chỉ toàn là Tình yêu ngọt ngào mà thôi. Mọi người ko cần đi làm , ko cần ăn, ko cần uống, ko có già, ko có bệnh, ko có chết, ko có buồn, ko có giận, ko có hờn dỗi, ko có phiền não, ko có đau khổ, ko có thất vọng, ai cũng xinh đẹp và dễ thương hết. Ai cũng có thần thông và 1 trái tim biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu buồn hay hỡn dỗi, là vì họ tự nguyện , cố tình tạo ra nổi buồn giống gió hiu hiu, những lúc hờn dỗi vu vơ, cho tình yêu thêm sống động và ngọt ngào thôi :).

Và con sẽ cố gắng sắp xếp làm sao, mà cấu trúc tình yêu nào cũng đẹp, cũng dễ thương, cũng trong sáng, cũng ngọt ngào, và rất chung thuỷ. Con sẽ thiết kế ra những câu truyện tình yêu lãng mạn, đầy thơ mộng, nói chung là đẹp mãi :). Con sẽ là chủ nhân của vũ trụ mang tên Tình Yêu :).

Trời ơi, công việc này khó quá, vất vả nữa, Phải là 1 nhà biên kịch giỏi, chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc, đạo diễn tuyệt vời , mọi thứ phải giỏi, luôn sống động và luôn sáng tạo nữa. Hỏng biết Thành Phật, con có quyền thay đổi mọi thứ ko. Nếu được thì con mới chịu thành phật, còn ko thì thôi.

Xưa nay chưa có, vậy thì con sáng tạo ra, con tự thiết kế ra, con sẽ thay đổi mọi thứ cho giống thiên đường, cực lạc nhe. Thầy ơi, có cách nào ko, chỉ con với. Lý tưởng này hay lắm đó, đẹp nữa chứ. Nếu con trở vào niết bàn, con sẽ giải quyết mọi việc , để mọi người biết yêu và được yêu nhe. Nếu ai ko biết yêu thương, thì con sẽ phạt, ko cho vào niết bàn luôn . Cái tội hỏng biết yêu .

Ôi, chỉ tưởng tượng thôi, thì con đã thấy vui rồi :). Nếu ước mơ của con thành sự thật, vậy thì cả vũ trụ này sẽ hạnh phúc, tự do, tràn ngập tình yêu, tràn ngập tiếng cười, và niềm vui :). Nếu như có thể đổi lấy ước mơ của con thành sự thật. Vậy thì con chẳng thà bị xoá tên vĩnh viễn trong vũ trụ luôn. Con tan biến vào hư ko luôn. Kể cả hư ko hay hạt bụi, hay bất cứ thứ gì kể cả hình tướng trong cõi vô hình, con cũng sẽ ko tồn tại luôn. Để ban tặng Tình yêu tuyệt đẹp, ngọt ngào, và vĩnh cửu đến cho mọi người và thiên nhiên vũ trụ nhe.

Vậy thì con phải ráng tu cho tốt rồi. Để đây là kiếp cuối cùng của con. Con sẽ trả lại tự do cho mọi người . Con sẽ mang Tình yêu , niềm vui và tiếng cười đến cho mọi người mãi mãi nhe. Lúc đó cho dù con ko hiện hữu, ko hề tồn tại, ko thân, ko tâm, nhưng con sẽ luôn vui tươi, luôn mĩm cười, vì cảm nhận được Tình yêu tuyệt vời của cả vũ trụ nhân sinh đó :).

Cám ơn Thầy đã tặng nhiều bài viết mang lại giá trị yêu thương cho mọi người.
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập