Tình bạn đẹp hoài

Đã đọc: 5436           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Sáng nay, nắng mai không đến thăm Lang, bởi trời dầy đặt là mây! Thức dậy, Lang cảm thấy hơi buồn. Thay vì, đi dạo chơi trong rừng, Lang mặc áo nhật bình đi ngồi thiền. Lang thường mời ba ngồi thiền chung, vừa tạo cơ hội cho ba thực tập, vừa để có bạn cho vui. Ba của Lang mất cách đây hơn 40 năm, tức là lúc, Lang còn bé lắm. Lang không nhớ rõ hình dạng, khuôn mặt và đời sống của ba. Nhưng, bà con hàng xóm kể rằng ba là người rộng lượng, ưa giúp người nghèo, thương trẻ mồ côi, tốt với hàng xóm, lo lắng cho bà con, có hiếu với ông bà tổ tiến. Nghe nói, năm Mậu Thân, ở Huế có hàng triệu người đói khát và chết chóc. Ba đi thuyền vào Đà Nẳng xin gạo, mua gạo, lượm gạo, chở ra quê nhà giúp bà con xóm làng.

Mời ba ngồi thiền là cách giúp cho Lang tiếp xúc với Người. Lang không thể nào có hạnh phúc trọn vẹn, nếu Lang cảm giác xa cách, lạ lung với ba. Ba là gốc rễ của đời Lang.

Lang thích ngồi thiền. Nhờ thiền tập mỗi ngày, tâm Lang trở nên yên tĩnh. Những suy nghĩ lao xao, lo lắng buồn phiền và nhớ nhung vơ vẫn từ từ lắng xuống. Lang thấy rõ hơn về mình và cuộc đời. Thiền duyệt là niềm vui bất tuyệt, không có niềm vui quí báu hơn. Ngồi đã lâu, Lang mở mắt ra thì thấy bạn nắng mai ngồi cạnh bên.

-         Chào anh Lang! Sáng nay, em đến muộn. Em bận mở cửa trời, xé vầng mây để xuống với đất mẹ, ruộng vườn, thiên nhiên và mọi loài. Thấy anh ngồi yên như tảng đá nên em rơi nhè nhẹ qua cửa sổ để ngồi bên anh. Em không biết ngồi như anh nên em ngắm đức Thế Tôn. Anh ngồi đẹp lắm. Khung cảnh ở đây thật vẳng lặng như mây trời thanh vắng!

-         Cám ơn em nắng mai đến thăm anh! Em đến như bà mẹ về an ủi, vỗ về con thơ. Có em, sao anh cảm thấy ấm áp trong thân thể và tâm hồn!

“Em về, rừng cây tỏa sáng

Em về, hoa lá xanh tươi

Em về, hồn đất sưởi ấm

Em về, hạnh phúc lên ngôi

Em về, chim hót líu lo

Em về….

Lang đang suy nghĩ để làm nốt bài thơ ca ngợi bạn mình thì nắng mai lên tiếng:

-         Cám ơn anh Lang! Em biết anh là thi sĩ.

-         Bây giờ, em mời anh đi chơi như mọi ngày nhé!

-         Vâng! Chúng mình cùng đi!

Lang vừa mở cửa, mang dép thì nắng mai thầm thì bên tai.

-         Hôm nay, em muốn giới thiệu với anh người bạn mới. Đây là bạn mây. Nhà bạn mây ở gần nơi em ở, chung một khung trời, nhưng nhà bạn là nhà di động. Bởi, bạn mây thường bay thong dong khắp bốn phương trời.

Lang nhìn bạn mây thân thiết và lên tiếng:

-         Ồ! Tuyệt vời quá! Xin chào bạn mây!

-         Chào anh Lang! Em rất sung sướng được đến thăm anh. Em nghe nắng mai chia sẻ nhiều về anh và đời sống ẩn dật của anh ở núi này.

-         Sao em không vào nhà anh chơi?

-         Em ở trên bầu trời xanh, nhưng em cũng ở sát bên anh. Một phần thân thể mỏng manh của em đã biến thành cơn mưa. Nước ngọt trong nhà anh là em đó.

-         Ô! Vậy mà!...

-         Anh ngơ ngát quá! Anh thật vô tình! Anh xin lỗi em!

-         Không sao! Bởi, em biến hóa muôn hình vạn trạng nên ít người nhận ra em. Nhưng hôm nay, nhìn lên trời anh sẽ thấy em.

Theo ngón tay của bạn, Lang nhìn lên bầu trời và thấy bạn mây đang mỉm cười. Lúc mặt trời mở mắt, Lang cứ ngỡ hôm nay bầu trời sẽ đen tối, nhưng bây giờ bầu trời trong xanh, ánh sáng mênh mang, có nhiều vầng mây trắng đang bay nhẹ nhàng dăng ngang như dải lụa. Lang cất lời ca:

-         Mây ơi! Mây đẹp quá! Mây thảnh thơi! Mây thong dong! Mây mát mẻ! Mây là nhà nghệ thuật có thể vẽ ra nhiều hình dáng, tô điễm đủ màu sắc tuyệt vời!

Nắng mai chia sẻ.

-         Anh Lang có biết không? Bạn mây không những bay chơi khắp bốn phương trời, nhưng có lúc bạn biến thành cơn mưa rơi xuống ruộng đồng. Nhờ bạn, cây cối xanh tươi, suối reo róc rách, sông hồ ca hát, ruộng vườn tốt tươi… Mỗi khi, ông mặt trời gây gắt thì bạn mây hiện ra như bà mẹ che chỡ, cản bớt sức nóng cho muôn loài trên trái đất.

-         Cám ơn nắng mai đã nói về tình thương của mây. Ước gì mọi người đều cảm nhận tình yêu này để trái tim của họ bớt đi nỗi buồn tủi, cô đơn và tuyệt vọng.

-         Bây giờ, Lang xin mời các em đi chơi!  Xem kìa! Cánh rừng sáng lung linh, loang lỗ từng vùng, từng đốm với ngàn tia nắng đủ hết màu sắc như một cõi thiên đường.

Nhìn những tia nắng mai, giọt nắng mai, vũng nắng mai, mây sung sướng thốt lên!

-         Ồ! Thiêng liêng quá!  Huyền diệu quá! Cảnh Lung linh lạ kỳ!

Cả ba người bạn không nói năng gì nữa, đi bên nhau thầm lặng, hướng về cánh rừng với ngàn chiếc lá đang long lanh lên muôn màu rực rỡ.

Hết.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (6 đã gửi)

avatar
bích tâm 15/07/2010 08:58:23
:). Tác giả là ai mà tràn đầy tình yêu giữa đất trời quá vậy? Tác giả làm mình ngưỡng mộ bạn đấy :) Bạn có những bài viết rất tuyệt đó, bạn có biết không vậy? Cám ơn tác giả rất nhiều :).
avatar
Hoài Nam 15/07/2010 13:15:12
Chị không biết Pháp Đăng là ai hả! Như thế! thì tiếc quá! Pháp Đăng là đệ tử của thiền sư Nhất Hạnh đó. Tên là Thích Chân Pháp Đăng. Thầy đã từng đi giảng khắp nơi và ngay ở VN. Thầy nổi lắm ở chùa Từ Hiếu. Đúng hỗ phụ sinh hỗ tử.
avatar
bích tâm 16/07/2010 07:52:56
:) , cám ơn bạn hoài nam rất nhiều :). Hôm nay chị mới biết, nhưng chỉ nghe cưng nói tên Thầy thôi. Chứ chị có biết gì đâu, xưa nay chị giống như người từ trên mây rớt xuống thôi. Thì ra là đệ từ thiền sư Nhất Hạnh . Chị biết Thầy Nhất Hạnh, vì đã thấy hình trên đpnn đó. Chị chưa bao giờ gặp được Thầy ở ngoài đời hết. Chị cũng chưa được đến Làng Mai nữa . Lần đầu tiên chị mới nghe tên Thích Chân Pháp Đăng. Chị thật sự chưa biết qua Thầy ấy .

Cám ơn Hoài nam nhiều nhe :). Dạo này Thầy Tu VN xuất hiện nhiều bậc tài hoa, tâm hồn trong sáng, làm mình ngưỡng mộ quá :). Thầy Pháp Đăng ơi. Thầy viết bài hay lắm đó :). Cám ơn Thầy rất nhiều :)
avatar
bích tâm 16/07/2010 08:37:23
Hoài nam ơi, cho chị hỏi chút xíu nữa nhe. Pháp Nhật viết bài cũng hay lắm. Pháp Đăng cũng viết bài rất hay .Pháp Đăng có phải là sư huynh sư đệ đồng môn của Pháp Nhật ko vậy? Chị ko biết thiệt nên mới hỏi đó. Lúc nào rãnh, cưng nói cho chị biết luôn nhe. Cám ơn cưng nhiều:)
avatar
Hoài Nam 16/07/2010 09:16:14
chị! Mình không biết Pháp Nhật. Mình học ở Huế nên có lần đến chùa Từ Hiếu chơi mới biết thầy Pháp Đăng. Hồi đó thầy làm giảng ở đó. Mình nghe bài giảng của thầy ấn tượng lắm. Người tới tu đông và họ rất kính trọng thầy, kể cả tăng ni. Bây giờ thầy đi đâu rôi mình cũng không biết nữa. Từ Hiếu thiếu thầy có vẻ hiu quạnh lắm. Pháp Nhật có tên chữ pháp không biết có đệ tử của thiền sư không? Mình nghe nói quí thầy đều là Pháp. Chị hỏi lại người khác đi. Em không chắc.
avatar
BT 18/07/2010 00:59:18
:). Cám ơn Hoài Nam rất nhiều:). Cưng tốt lắm :). Chị chỉ hỏi vậy thôi :).
tổng số: 6 | đang hiển thị: 1 - 6

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập