Trang chủ Văn học Truyện Giọt nước màu xanh

Giọt nước màu xanh

Đã đọc: 7288           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Em là giọt nước màu xanh. Tên em là Thanh Thủy. Thân em bé bỏng và mong manh, nhưng em có thể long lanh màu nắng. Em biến ra hơi nước và trở thành một phần của mây. Em có khả năng hòa nhập lạ lùng. Có lúc, em thấm vào cánh hoa để làm cho đóa hoa tươi thắm. Có khi, em vươn lên trên chiếc lá để lấp lánh với ánh nắng mặt trời. Em có thể hòa vào dòng sông, con suối, khe nước, rừng cây, ruộng vườn…

     Lòng em không loại trừ bất cứ một hiện tượng nào trong sự sống. Tâm em trong suốt như pha lê, và em thường phản chiếu những đám mây trắng và cả bầu trời xanh thăm thẳm. Đó là bài ca, mà em hát cho các anh chị nghe, nhờ một cuộc hành trình gian nan, đầy thử thách đi tìm lại quê hương.

      Em thật là diễm phúc được trôi theo dòng sông lam một cách thong dong, thoải mái. Em gặp dòng sông này ở trên đỉnh núi cao từ mấy năm về trước. Dòng sông thường khuyên bảo em: “Giọt nước ơi! Em cứ an tâm. Thế nào, chúng mình cũng sẽ ra tới biển cả. Và, dòng sông tiếp tục ca ngợi về vẻ đẹp tuyệt vời của biển cả. Dòng sông nói thật hay ho, thật tài tình. Dòng sông ca hát:

       Biển là bao la, vĩ đại. Biển là bình đẳng, tự do. Biển là từ bi, bác ái… Biển có san hô, mã não, ngọc trai. Biển có hàng vạn loài đang sinh sống và có hàng ngàn con sông trở về với nó. Giọt nước có biết không? Sông thì có nhiều tên, nước thì có nhiều vị, nhưng khi nhập vào biển cả thì nó không còn tên riêng nữa và chỉ có một vị mặn. Cái mặn của biển là cái vị mặn mà, bao la, độ lượng….

      Dòng sông lam ca ngợi biển cả hết lời, nhưng giọt nước vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu, vì những ý niệm này thật là mầu nhiệm, cao siêu, trừu tượng. Giọt nước muốn tự mình chứng nghiệm về biển, cho nên nó còn có nhiều thắc mắc. Nhưng vì còn bé quá, nên nó cứ nhởn nhơ, vui chơi, ca hát cho thỏa thích. Giọt nước tự nhủ từ từ thế nào mình cũng hiểu về biển, thế nào mình cũng nếm được vì mặn mà của nó, thế nào mình cũng hòa nhập với các dòng sông và quan hệ hơn hết là mình sẽ trở thành biển cả. Nghĩ tới đây, giọt nước cảm thấy sung sướng. Nó nhảy tót lên cao làm nước tung tóe ra mà lấp lánh với nắng hồng.

      Nhiều lúc, giọt nước cảm thấy thương yêu tất cả các giọt nước khác trong dòng sông đến thiết tha! Yêu thương như yêu chính mình. Các giọt nước anh, chị và em cứ kề cận bên nhau, tâm sự thâu đêm, vui hát reo cười, lại còn đưa đẩy nhau đi theo một dòng. Giống như hình ảnh người chị cầm lấy tay của người em để đi chơi. Thật là dễ thương! Mỗi ngày, giọt nước chọn nơi yên tĩnh, không có dòng chảy siết để lắng nghe tiếng hát thì thầm từ hai bên bờ. Con sông này hát thật hay. Giọng ca của nó thật là mầu nhiệm. Nó hát mãi không ngừng nghĩ những bài ca yêu thương với âm điệu thanh tao, lên tiếng kêu gọi hòa bình, xây dựng tình anh em... Giọt nước cảm thấy may mắn gặp gỡ được dòng sông như vừa mới sinh ra thêm một lần. Giọt nước có cảm tưởng là mình đã từng sinh ra hàng vạn lần rồi. Lần này, dòng sông lam nuôi dưỡng, thương yêu và chăm sóc cho nó. Giọt nước học cách sống hòa hợp để cùng anh chị em hát ca, uốn lượn và tuôn chảy về đại dương. Nhưng trước hết, giọt nước muốn hiểu mình là ai? Vì thế, nó thường ngồi yên bên bờ sông tĩnh lặng. Chảy lăng xăng hoài mãi, giọt nước cảm thấy mệt! Cố nhiên, ai cũng muốn ra tới đại dương, nhưng mình nên đi thong thả, vừa đi vừa chơi, để thưởng thức hoa thơm cỏ lạ ở hai bên bờ và nơi những cánh đồng xa.

       Có lúc, giọt nước nhìn lên trời cao, và nó thấy mây trắng đang bay. Không biết mây trắng là ai mà xinh đẹp như một nàng tiên. Mây có thể bay chơi tự do trên bầu trời mênh mông. Mây có thể biến hình, đổi dạng như một nhà họa sĩ. Ước gì mình có thể trở thành mây thì vui biết mấy. Có những đêm, giọt nước ngủ không được. Theo thói quen, nó nhìn lên bầu trời cao và thấy quá nhiều sao. Sao lấp lánh suốt đêm như reo cười, như soi sáng. Giọt nước muốn làm quen với sao đêm, nhưng sao ở xa quá, còn xa hơn cả mây trắng thì làm sao gặp nhau đây! Không biết sao có hiểu được tấm lòng bầu bạn của mình không nhỉ? Nghĩ vẩn nghĩ vơ nên giọt nước không thể nào đi vào giấc ngủ. Cuộc đời này có nhiều chuyện mà mình chưa biết, nhưng nó đâu có quan trọng. Quan trọng là hiểu được chính mình. Giọt nước tự hỏi:

Mình từ đâu đến đây? Đâu là uyên nguyên? Đâu là bản thể?

        Có phải mình đến từ dòng sông này không? Không! Rõ ràng là mình gặp dòng sông lam cách đây mấy năm. Lúc ấy, mình là một giọt nước xanh đang ham chơi la cà và bỗng nhiên rơi tuột xuống dòng sông. Mình đã hiện hữu từ trước rồi. Thế thì, mình là ai? Có một hôm, sương ở phương nào kéo về bay la đà lướt qua rừng thông. Và, sương đọng lại trên mỗi chiếc lá thông để lấp lánh chào đón bình minh. Cảnh tượng này thật là tuyệt! Vậy, hạt sương là mình chăng? Không! Bởi một phần nhỏ của hạt sương thấm vào lá, nhưng giọt sương vẫn long lanh trong nắng. Đợi mặt trời lên cao, hạt sương tan thành mây khói. Như thế, sương không phải là mình. Ô hay, mình là mây. Nếu là mây thì sung sướng làm sao! Mình có thể bay chơi trên bầu trời xanh. Nhưng, mây là sự tụ hội của hơi, khói và sương. Như vậy, mình là hơi, là khói, là sương sao? Có thể! Nếu mình là khói, là hơi thì mình có thể lan tỏa lên cao đến tận trời xanh để biến thành mây. Mây trắng có thể là mình lắm. Khi nào có đủ điều kiện, có hơi, có khí, có chất lạnh, có gió thì mây sẽ biến thành cơn mưa rơi xuống lòng đất. Thế là, mình là giọt mưa. Ôi! Là giọt mưa thì vui biết mấy, và mình có thể ca hát, rơi lách tách trên từng chiếc lá, đong đưa trên mỗi đọt cây. Mưa sẽ đi vào lòng đât, rừng cây, dòng sông, con suối, biển cả... Cuối cùng, mình là tất cả. Mình có mặt trong dòng sông, con suối, rừng cây, hơi nước, khói sương. Giọt nước có cảm giác hình như nó bắt đầu hé mở được cánh cửa bí mật của uyên nguyên. Có một điều chắc chắn đó là; nó là nước. Mặc dù thân giọt nước có mong manh gì nữa thì nó vẫn là nước. Cuộc đi tìm nguồn gốc của giọt nước thật là phiêu lưu, mạo hiểm, nhưng thú vị vô cùng.    

       Cuộc đời của giọt nước đâu êm xuôi như thế! Một hôm có một cơn bảo tố lớn. Mưa tầm tả. Nước nguồn trên núi tràn về cuồn cuộn nhập vào dòng sông. Dòng sông lam không còn là dòng sông năm xưa nữa. Bây giờ, màu xanh của nó biến thành màu vàng đục của mưa nguồn. Dòng sông bị ngập lụt dữ dội và nước sông tràn lan khắp nơi. Tội nghiệp cho nó, nhưng tội nghiệp nhất là giọt nước. Giọt nước bé bỏng quá, yếu đuối quá, nên nó bị nước nguồn làm ngộp thở. Màu nước không còn trong xanh và mặt nước hết long lanh màu trời. Tuy nhiên, giọt nước vẫn cố bám chặt lấy dòng sông. Giọt nước tin tưởng dòng sông vĩ đại này có thể che chở, nâng niu và ôm ấp cho nó. Dòng sông có sức mạnh nên nó cứ tiếp tục trôi chảy. Nó hòa mình vào nước lũ và có khả năng làm lắng đọng những lớp phù sa để hóa thành màu xanh nguyên thủy. Nhưng trong lúc chiến đấu với mưa nguồn, dòng sông quên đi giọt nước. Giọt nước bị xô đẩy, bỏ rơi và trôi vào con suối nhỏ. Giọt nước không có trách móc, hờn dỗi gì dòng sông. Đó là chỉ tai nạn của cơn lũ lụt. Nước nguồn về mạnh quá nên dòng sông bị ngập tràn. Thế thôi! Ai có thể trách được thiên tai, lũ lụt.

         Giọt nước bắt đầu học cách sống của con suối nhỏ. Con suối này chảy thì thầm, nhưng nó biết hát ca. Những giọt nước trong con suối không mạnh mẽ, không tự tin như các giọt nước của dòng sông lam, nhưng chúng cũng đi bên nhau, kề cận với nhau, tâm sự cùng nhau và biết ngồi yên để nghe tiếng vỗ đôi bờ. Con suối này biết nói tiếng thanh tao và cũng ca ngợi về biển cả. Nó nói:

-         “Giọt nước có biết không? Chúng mình vốn có nguồn gốc từ biển cả. Kiếp xưa của chúng mình đã từng là biển rộng, trời cao. Chúng mình từng là mây, là mưa, là sương, là gió, là sông, là biển. Vì nhân duyên và nghiệp lực nên kiếp này chúng mình làm con suối nhỏ. Tuy bé bỏng, nhưng chúng mình cũng là nước, mà bản chất của nước là H2O. Giọt nước ơi! Em có còn mặc cảm là nhỏ bé chảy từ từ trôi chầm chậm nữa không? Chị hứa với giọt nước: Trước sau gì, chúng mình cũng sẽ ra tới biển.”

       Giọt nước tin lời con suối, nhưng nó vẫn nhớ về dòng sông. Dòng sông lam sao mà vĩ đại! Ai ai cũng biết tới dòng sông ấy. Giọt nước còn nhớ rõ: Nó đã từng hãnh diện trôi bên dòng sông trong lúc hàng vạn người muốn chiêm ngưỡng và ca ngợi về vẽ đẹp của nó. Dòng sông lam thật đáng ca ngợi, bởi nó thuờng ca bài ca thương yêu, tha thứ và bao dung. Có lúc, giọt nước cảm thấy tự hào và cố ý ngưỡng mặt lên trời với vẻ sung sướng. Nghĩ tới đây, nó có cảm giác xấu hỗ, vì người ta ca ngợi dòng sông, chứ ai thèm ca ngợi giọt nước. Nó chỉ là giọt nước mong manh. Vậy mà, nó vẫn muốn trở về với dòng sông, không phải vì được nhiều người ngưỡng mộ, mà vì nó thương dòng sông. Có lần, nó muốn chạy trốn con suối nhỏ, nhưng làm sao đi trốn đây. Giọt nước cần phải có con suối hay dòng sông mới có thể trôi chảy, xuôi dòng, hiện hữu được. Ước gì mình có thể lên bở để đi bộ như mọi người.

        Con suối biết tất cả tâm tư của giọt nước, nhưng nó không trách móc. Nó vẫn kiên nhẫn, chấp nhận và chờ đợi sự tĩnh ngộ của giọt nước. Bản tính chung của mọi loài là “đứng núi này trông núi nọ.” Cứ nghĩ rằng chỉ dòng sông lam mới là duy nhất, mới là cao thượng.

       Một hôm, con suối nhỏ gặp một dòng sông khác. Nước trong hơn, dòng chảy siết hơn, cho nên giọt nước cảm thấy phấn khởi vô cùng. Nó cứ tưởng dòng sông này là dòng sông lam của nó.

Nó liền hỏi:

-         Chị có phải dòng sông lam ở niềm Tây phát xuất từ dãy núi Hy Mã Lạp Sơn hay không?

Dòng sông dịu dàng trả lời:

-         Không phải! Chị tên là sông Hương. Người ở xứ này gọi chị là Hương Giang. Chị ở niềm Trung Việt Nam. Chị bắt nguồn từ các mạch nước trong núi Bạch Mã. Chị chảy qua thành phố Huế, băng ngang Cồn Hến, xuôi về Thuân An để ra biển Đông. Em có muốn ra biển với chị không?  Chị sẽ đưa em đi.

       Giọt nước tuy vui hơn một chút, nhưng nó vẫn còn nghi ngờ.

Liền hỏi:

-         Thật chị Hương Giang có thể đi ra tới biển không?

-         Có chứ. Tại sao em hỏi như thế?

-         À! Em có phải là giọt nước của một dòng sông khác không?

-         Dạ vâng!

-         Và dòng sông ấy thường nói về biển cả. Có phải vậy không?

-         Dạ có.

-         Em yêu dòng sông ấy lắm hả!

-         Dạ vâng. Em yêu nó lắm. Nó thường ca hãy đi như một dòng sông thì giọt nước mới ra tới biển cả.

      Chị Hương Giang à! Thế thì, có bao nhiêu dòng sông trên trái đất này.

-         Giọt nước ơi! Em yêu dòng sông lam là phải, bởi vì ai cũng ca ngợi về nó. Chị cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp tuyệt trần của nó. Nhưng, em nên biết trên đời này có rất nhiều dòng sông. Chỉ ở Việt Nam thôi đã có cả trăm con sông như sông Hồng, sông Hát, sông Thu Bồn, sông Hương…, chứ đừng nói gì tới trái đất này. Có một điều chị muốn nói cho em biết là dòng sông nào cũng đều đi ra biển cả. Em cứ an tâm theo chị. Em cứ hát ca, vui chơi và nhảy múa tung tăng như ngày xưa. Dòng sông lam kia rồi cũng ra biển. Chi Hương của em cũng sẽ ra biển. Chúng mình gặp nhau ở đó. Lúc ấy em sẽ gặp lại các giọt nước năm xưa, nhưng em sẽ ngạc nhiên, vì tất cả giọt nước ấy đã trở thành một màu, một vị. Đó là màu xanh của biển. Đó là vị mặn mà của đại dương. Lúc ấy, em sẽ là chị. Em là tất cả giọt nước của ngàn con sông.

      Ờ! Em nhớ ra rồi. Năm xưa dòng sông lam đã từng nói như thế. Biển cả có cả hàng ngàn con sông quay trở về. Chúng đều bỏ lại tên riêng để hòa nhập vào đại dương.

      Vâng! Đúng thế. Chị có gạt em bao giờ đâu. Đó là sự thật. Chúng mình đã có nhau từ muôn vạn kiếp. Chúng mình chỉ là một, là H2O.

       Bây giờ, giọt nước mới cảm thấy an tâm. Năm xưa, nó còn nhỏ quá! Nó chỉ biết bơi lội, vui chơi trong một dòng sông, nên nó không cơ hội để tiếp xúc với vẻ đẹp của các dòng sông khác. Sự thật là dòng sông nào cũng đều hát ca, vui chơi, tuôn chảy bên nhau để đi về biển cả. Thật là tuyệt vời. Cám ơn tất cả các dòng sông có mặt cho giọt nước trên đường về đại dương bao la.

 

Thạch Lang

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi)

avatar
bích tâm 09/07/2010 08:56:37
Tác giả tuyệt vời quá :). Chân thành cám ơn tác giả rất nhiều :). Bài viết rất hay :)
avatar
Lan 17/07/2010 10:04:06
Đọc truyện giọt nước màu xanh làm cho cảm thấy an tâm quá. Mình không ngờ tác giả dùng hình ảnh của giọt nước để nói lên cuộc đi tìm kiếm nguồn gốc tuyệt quá. Đọc truyện này mình cũng cảm thấy an tâm vì mình có thể được như giọt nước. Bây giờ, không cảm thấy lạc loài.
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập