Giấc mơ

Đã đọc: 2248           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Rọm là tên của con sâu cô độc. Nó nhớ lại ngày đầu xuân có nguời gọi gia đình của nó là sâu rọm. Nó vốn có nhiều anh chị em, nhưng phần lớn đã bị người ta bắt đi đâu mất, một số khác bị các con chim ăn hoặc làm mồi cho con cái của chúng. Cho nên, trên cây trong vườn nhà này chỉ còn lại Rọm.

Rọm không biết ba mẹ mình là ai và đang ở nơi nào?  Nó không hiểu tại sao người ấy gọi gia đình nó là Rọm? Bởi vì, nó thấy thân hình của nó tròn trịa, màu xanh có nhiều đường nét, chấm phá đủ các màu sắc xinh đẹp. Nó thấy nó đẹp mà hiền. Vì thế, nó càng không hiểu. Tại sao loài người không ưa thích gia đình của nó? Rọm xét lại đời sống trong mấy tháng qua. Nó đâu có làm hại gì ai. Đời nó chỉ ăn mấy chiếc lá xanh non. Thời gian còn lại, nó bò đi chơi, nhìn trời xanh mây trắng và lắng nghe tiếng hát thầm thì của thiên nhiên.

Bạn nghĩ xem đời sống như thế có hiền lành hay không? Bạn thử so sánh đời sống của loài sâu với các loài khác trong đó có loài người, thì đời sống nào hiền lành hơn? Rọm có cảm tưởng hình như loài người rất ghét loài sâu. Nó đẹp đâu thua gì loài bướm, nhưng sao các cô bé lại sợ nó đến nổi phải la lên một cách thất thanh. Thật là không thể nào hiểu nổi!

Hay là, loài người đồng hóa loài sâu với loài rầy. Đúng rồi! Hèn gì, Nó cứ nghe loài người than rằng: “Năm nay, sâu rầy nhiều quá! Bà con ơi! Hãy xịt thuốc rầy đi nhé!”

Rầy là giống bọ xít, mà sâu là loài sâu bọ. Cái miệng của rầy có nhiều răng nhọn sắc bén như những cái kim nên có thể chọc thủng được những vỏ cứng như lúa, mì, bắp,… Cũng có những loài sâu bé nhỏ hơn, có cái miệng như bò xít, như rầy, nhưng không phải loài sâu nào cũng là rầy.

Bạn ơi! Cá cũng có nhiều loại. Có loài cá hiền lành như cá phi, có loài cá hung dữ như cá mập. Có loại cá thích ăn thịt, nhưng cũng có loài chỉ ăn rong rêu. Cho nên, nó rất mong một ngày nào đó loài người có cơ hội thay đổi cái nhìn để đừng tiêu diệt hết tất cả loài sâu.

Nó có nhiều nỗi sợ, nhưng sợ nhất là tiếng hót và tiếng đập cánh của các chú chim. Anh em của nó đã chết một cách thê thảm trên cái mỏ cứng như đá của các chú chim.

Ban đêm, Rọm thường ngủ dưới vỏ cây. Ban ngày, nó bò đi chơi và tìm lá non ăn cho ngọt. Nhưng, nó luôn luôn để ý tới những cạm bẩy và nguy hiểm chung quanh. Tuy nhiên, nó có phần an tâm, vì nó có khả năng thay màu áo. Nó có thể thay màu áo giống màu của lá, hoặc màu của thân cây.

Một hôm, nó đang ăn chiếc lá non thật ngon, thật ngọt, thì có tiếng vù một cái làm cho nó giật mình sợ hãi. Nó nằm yên phăng phắc. Thì ra, đó là anh ong nâu.

-         Chào em Rọm!

-         Chào anh ong nâu!

Sao em ở đây có một mình!

-         Thưa anh! Gia đình em bị người ta bắt hết rồi. Em cô độc lắm, mà em cũng có nhiều nỗi sợ hãi nữa. Hồi nãy tiếng đập cánh của anh đã làm em hết hồn!

-         Thật tội nghiệp cho em! Anh xin lỗi em nhé! Bao giờ em biến thành bướm?

-         Anh nói sao!? Em có thể biến thành bướm hở!

-         Vâng! Các chị bướm xinh đẹp đang bay lượn thoải mái trên cành cao bên đồi kia đều một thời là sâu.

-         Có thật không anh ong nâu?

-         Em không tin há! Được! Anh sẽ bay qua đó mời một chị bướm đến thăm em. Anh thấy em cô độc nên thương quá!

-         Cám ơn tấm lòng yêu thương của anh.

Ong nâu bay vèo một cái biến mất trong cánh rừng. Rọm vừa nhìn về phía các chị bướm vừa suy nghĩ. Nếu, nó biến thành bướm thì sung sướng biết mấy. Nó có thể bay lượn thanh thơi. Nó sẽ đi chơi khắp bốn phương trời. Nó sẽ đi thăm các bông hoa. Nó sẽ gặp được nhiều bạn bè loài bướm. Ôi! Thật tuyệt! Đang mơ màng, nó nghe chị bướm gọi một cách êm ái mà ngọt ngào:

-         Rọm! Rọm!

-         Nó giật mình cơn mơ! Chào chị bướm vàng!

-         Em đang mơ há!

-         Dạ vâng! Em đang mơ mình là bướm và có thể bay lượn như chị. Chị à! Anh ong nâu nói rằng: “Em có thể trở thành bướm!” Có phải không chị?

-         Vâng! Đúng thế! Anh ong không gạt em đâu! Năm ngoái chị là một con sâu vàng, chứ không phải sâu xanh. Chị cũng có cảm giác cô đơn và sợ hãi như em, cho nên suốt ngày chị ngủ trong vỏ cây bên kia kìa. Tới mùa thu lúc khí trời lành lạnh, tự nhiên chị biết làm tơ xây thành chiếc kén. Làm như thế này nè! Em nhớ chưa?

-         Dạ vâng! Em nhớ kỹ lắm. Em cám ơn chị!

-         Bây giờ, một vài ngọn lá đang đổi màu, như thế mùa thu sắp đến rồi em ạ. Em cư an tâm mà ở đây.

-         Nhưng, làm sao biến em biến thành bướm được?

-         Em đừng lo! Em chỉ cần nằm yên trong chiếc kén mà lắng nghe tiếng thời gian. Em không cần làm gì hết. Trong chiếc kén, em thở cho yên, giữ tâm hồn cho thanh thoát, nhẹ nhàng. Năm tới, khi những giọt nắng xuân xuyên qua cành lá, tự nhiên em sẽ biết cách biến hóa! Đó là bí mật gia tài của dòng họ loài sâu.

-         Thật vậy hả chị!

-         Vâng! Chị đã từng là sâu. Có thể, chị là em trong kiếp trước. Em có biết không? Mình cứ muốn trở thành cái này cái kia, nhưng có thể trong bản thể, mình đã là cái đó. Vấn đề là khám phá, là kiên nhân, là tu luyện. Chỉ cần có đủ thời gian thì cái mình muốn sẽ đến. Thôi nhé! Chị chào em!

-         Em xin chào chị! Chúc chị một ngày vui!

Chưa bao giờ, nó có cảm thấy sung sướng, hạnh phúc như ngày hôm nay. Nó bò vào cái tổ để nằm yên, theo từng nhịp thở, mỉm cười sung sướng làm theo lời chị bướm.

Ô hay! Tơ trắng tinh từ trong thân thể nó đi ra nhiều vô tận. Nó biết phép lạ hiện về thật rồi. Chiếc kén mong manh đang hình thành, và chắc chắn qua thời gian chiếc kén sẽ vững bền. Nó nằm yên theo hơi thở, lắng nghe cõi lòng cho bình yên trở lại. Bao nhiêu sợ hãi từ từ sẽ tan biến đi. Đâu đây có tiếng gió hú lên hào hung bên kia sườn núi đưa nó vào giấc bình an.

Lang 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập