Trang chủ Văn học Truyện Bên Kia Ngọn Đồi

Bên Kia Ngọn Đồi

Đã đọc: 2439           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Hai người bạn nhỏ mải miết lần theo dấu vết con khỉ có bộ lông màu hạt dẻ thường quanh quẩn qua lại nơi bìa rừng. Con khỉ nhỏ bằng chú chó con mà tinh khôn lanh lẹ. Rình mãi đến sáng nay, Khôi mới dùng ná bắn vào chân nó. Vậy mà chú khỉ nào chịu khuất phục. Nó cà nhắc chuyền nhanh trên các cành cây cao rồi biến mất sau ngách cửa rừng.

Con khỉ chỉ bị thương nhẹ - Khôi biết chắc vậy, vì cậu chỉ cố ý bắt sống. Tuấn cũng bị Khôi lôi kéo vào trò chơi săn bắn này. Đến quá trưa, hai cậu bé say sưa tìm kiếm đã lạc vào khu rừng tre gai um tùm như mắc cửi. Con đường mòn đã bít lối. Cảnh vật âm u khi ánh mặt trời không thể xuyên qua kẽ lá. Bọn chúng phải vạch từng đám bụi gai để chui qua. Mỗi lần nghe tiếng cú kêu vượn hú, Khôi giật thót tim vội vàng nắm lấy tay Tuấn. Ngay cả tiếng bước chân sột soạt trên lớp lá khô, cũng làm cho hai đầu gối Khôi run bắn khi nghĩ đến loài rắn độc đang yên ngủ và thật vô phúc cho kẻ nào dẫm phải…

Mặc cho Khôi lo lắng sợ hãi, Tuấn vẫn điềm nhiên cúi khom người đi qua các lùm cây. Thỉnh thoảng cậu đưa mắt quan sát kỹ mấy thân to như muốn tìm kiếm vật gì. Khung cảnh núi rừng thu hút Tuấn hơn là trò săn bắt của Khôi. Tuấn đi theo vì nể bạn, mà cũng do hiếu kỳ muốn tìm hiểu chú khỉ con vì sao lạc loài vào thôn xóm...

- Con khỉ này - Khôi nói, chỉ bằng chú chó con mà dạn dĩ lắm. Nó vào tận vườn nhà Khôi hái trái ăn. Thấy bóng người cũng không bỏ chạy. Khi mình định bắt thì nó nhanh nhẹn phóng lên cao mất dạng. Thật là loài khỉ khọt tinh ranh.

Tuấn phì cười: - Thì là giống khỉ mà. Xem ra đây không phải là khỉ rừng đâu. Chủ nhân của nó hẳn là một chủ trang trại quanh đây. Nếu khỉ rừng thì đã bị sa vào các tay săn bắn từ lâu rồi.

- Nó chạy vào rừng thì làm sao là khỉ của người nuôi được.

Tuấn lại phỏng đoán: - Có khỉ con ắt phải có khỉ bố mẹ. Vậy là có đến cả một gia đình khỉ và biết đâu là cả bầy đoàn của nó. Tuấn nghe nói khu rừng này từ lâu không còn những loài thú hoang dã nữa. Nạn phá rừng rồi săn bắn đã tiêu diệt hoặc đẩy chúng vào tận những cánh rừng già xa tít mù. Loài khỉ bây giờ thường sống ở những khu vườn Quốc gia. Nơi đó chúng được yên ổn dưới sự bảo hộ của con người.

...Tuấn dừng hẳn lại khi nghe tiếng Khôi gọi lớn:

- Chúng ta phải lo tìm đường về thôi. Mà bạn còn kiếm gì vậy?

-   À! Mình cũng đang tìm đường về đây.

-   Tìm đường gì ở nơi mấy thân cây ấy ?

 -  Đây là kinh nghiệm đi rừng Tuấn học được từ mấy cậu của mình. Nè, Khôi xem. Nửa thân cây bên này vì chịu ánh mặt trời buổi chiều ngay hướng tây làm cho da cây trở nên sần sùi vàng khô nứt nẻ. Còn nửa bên kia thì lại sẫm màu ẩm ướt bám đầy rong rêu. Đó là hướng đông. Hướng mắt trời buổi sáng ít gay gắt.

Tuấn đưa mắt nhìn về hướng tây, ngẫm nghĩ một lúc rồi quả quyết nói với Khôi:- Bây giờ chúng ta phải theo hướng mặt trời lặn để tìm lối ra.

- Không thể nào - Khôi cãi - Hồi sáng chúng ta từ hướng mặt trời mọc đi vào, thì phải theo hướng đông ra mới phải. Theo hướng tây chỉ càng đi sâu vào rừng...

 

Tuấn lắc đầu, giữ nguyên ý định:

- Tuấn đã xem kỹ rồi. Nơi hướng tây rất thông thoáng tất sẽ có đường ra. Bạn tin tưởng vào mình đi.

Khôi còn đang ngập ngừng thì Tuấn đã kéo tay bạn đi lên. Giọng cậu bé vẫn tự tin: - Người xưa nói hướng tây thường là nơi lưu trú của bậc hiền nhân. Khôi cứ yên tâm. Ít ra mình cũng gặp được ai đó hướng dẫn để tìm đường về.

Khôi bước theo mà miệng không ngớt càu nhàu: - Hiền nhân hiền sĩ gì với nơi núi rừng heo hút thế này...

 

¯¯¯

 

Suốt nhiều giờ lặn lội, hai cậu bé mới ra khỏi khu rừng rậm rạp tre gai đó. Không có xóm làng. Chẳng một lối ngõ nào để men theo. Trước mắt chúng, chỉ toàn đồng cỏ mênh mông dưới cái nắng chiều ngã màu vàng úa. Xa xa tầng tầng lớp lớp những hàng cây trải dọc theo lối bậc thang đi lên một ngọn đồi. Bầu trời xanh ngắt, lững lờ vài cụm mây trắng bay qua. Phong cảnh tuyệt sắc làm Tuấn phải buột miệng kêu lên:

- Ôi ! Một cảnh non bồng. Không ngờ ở đây lại có được ngọn đồi thơ mộng đến vậy. Đích thật là trang trại rồi. Hoặc là nơi sơn lâm ẩn dật của bậc hiền nhân. Có cả tiếng chim hót nữa. Chúng ta mau lên đồi tham quan đi.

Khôi xụi lơ, ngồi phịch xuống đám cỏ:- Bạn khỏe và vui quá đấy? Đi muốn hết hơi, trời đã chiều mà vẫn chưa tìm ra xóm nhà. Đã bảo là đi hướng đông...

Tuấn quay nhìn bạn dịu giọng: - Dù sao thì chúng ta vẫn phải đi lên thôi. Không có con đường nào trở lui khả dĩ hơn đâu. Trên tít ngọn đồi ấy, ắt sẽ có người để mình hỏi thăm. Và biết đâu chừng... có cả con khỉ của bạn nữa đấy.

Khôi chẳng hứng thú gì nhưng cũng không thể làm khác được. Ngược theo con dốc lên cao là khu rừng toàn cây thông cây dẻ. Và rồi một cảnh tượng hiện ra ngay tầm mắt làm chúng ngẩn ngơ như lạc vào một quang cảnh thần tiên nào đó. Đây quả là giang san của cả một bầy khỉ. Khỉ lớn khỉ nhỏ đen xám đủ loại. Chúng đang chí chóe chuyền cành qua lại giữa các thân cây dẻ cao to. Có con luôn tay hái trái quăng loạn xạ. Có con ngơ ngác đưa mắt nhìn khách lạ. Qua giây phút ngỡ ngàng, Khôi định chạy theo bắt chú khỉ con vừa đu mình xuống thảm cỏ thì Tuấn kéo tay bạn lại:

- Chẳng phải chúng ta tìm người để hỏi đường về đó sao? Dẹp cái trò săn khỉ đó lại đi. Đây là khu rừng sinh thái. Bạn không thể muốn làm gì thì làm.

Hai cậu bé đi loanh quanh một hồi lại vòng xuống thung lũng, nơi chúng vừa trông thấy một ngôi nhà sàn xinh xắn. Những con đường nhỏ trải đá xanh thẳng tắp. Những hàng xứ trắng thoang thoảng hương chiều trong gió. Tuấn nói khẽ sau một làn hơi khoan khoái:

- Căn nhà gỗ màu vàng xây theo kiểu hình lục lăng. Đúng là ngôi Tịnh Xá rồi. Chỉ có các vị tu sĩ mới thích ở những chốn thanh vắng này. Hướng tây thường là nơi lưu trú của các bậc hiền nhân ẩn sĩ mà...

Bọn trẻ dạo qua khắp nơi mà vẫn không thấy bóng người. Bên trong gian Tịnh Xá chỉ thờ một tượng Phật nhỏ. Nhiều ngôi mật thất chung quanh thì cửa đóng im ỉm. Ngoài tiếng khỉ kêu chim hót ra thì mọi thứ hoàn toàn tịch nhiên vắng lặng. Chợt Tuấn lắng tai nghe tiếng suối chảy róc rách nơi cuối thung lũng, cậu kéo tay bạn về hướng đó:

- Chúng ta ra suối đi.

Quanh bờ suối, rải rác nhiều tảng đá lớn nhỏ với đủ hình thù tạo dáng lạ mắt gợi lên một phong cảnh trầm mặc u nhàn. Tuấn nhìn thấy màu y vàng của một vị sư đang ngồi trên thảm cỏ, cạnh đó là con khỉ nhỏ. Chính là chú khỉ mà hai cậu bé rong ruổi tìm suốt cả ngày nay. Con khỉ đang được nhà sư chăm sóc vết thương. Thoáng thấy hai vị khách nhỏ, Vị sư ngừng tay ngước nhìn rồi cất tiếng hỏi thoáng chút ngạc nhiên bất ngờ:

- Các chú từ đâu đến vậy. Sáng nay sư nghe lũ chim khách hót vang. Không ngờ có lại khách đến vào giờ này...

Hai cậu bé vẫn yên lặng chưa biết nói gì, thì vị sư đứng lên đã nhíu mày hỏi:

- Hai chú đi săn khỉ phải không? Thế chú khỉ này là do hai vị bắn bị thương và đuổi đến tận đây à?

Khôi đỏ mặt với tang vật cầm trên tay. Tuấn vội bước tới thưa:

- Bạch sư... chúng con không biết ở đây có ngọn đồi và cả bầy khỉ đông đến vậy. Thật tình thì... chú khỉ nhỏ này hay vào khu vườn bạn con nên bạn ấy chỉ dùng ná bắn dọa chứ không có ý giết. Chúng con lần theo dấu từ sáng sớm và đã lạc đường về.

Vị sư bế chú khỉ đi vào và bảo: - Mấy chú vào trong thất đi. Lội rừng suốt ngày chắc đói và mệt lắm. Để sư lấy chút gì cho ăn.

Hai cậu bé hơi lúng túng, vội bước theo vị sư. Quả thật thì chúng cũng đói lắm rồi.

Vị sư đem bánh mì khô, chuối và nước ra cho khách. Nhìn bọn trẻ ăn uống ngon lành tự nhiên, sư cười hiền lành: -Thất của sư chỉ có những món này. Sư không ăn chiều. Bánh mì khô và chuối là thức ăn cho khỉ và chim. Các chú không lấy làm phiền chứ?

Hai cậu bé cười bẽn lẽn, Tuấn vội trả lời:- Dạ những món này ngon lắm ạ. Nhất là đối với dân băng rừng lội suối cả ngày mà chưa có gì bỏ bụng.

Nhà sư cười lớn:- Chú bé này cũng có đầu óc khôi hài lắm. Bây giờ mấy chú tính thế nào? Trời sắp tối rồi. Muốn về nhà phải băng qua khu rừng, cũng khá nguy hiểm .

Khôi sợ hãi lắp bắp :- Vậy không có con đường khác sao, thưa sư? Ba mẹ con chắc lo toáng lên cả rồi.

- À! Thế lúc mấy chú bắn đuổi theo con khỉ có nghĩ rằng bố mẹ của nó mất con cũng sẽ buồn khổ không? Và bố mẹ của mấy chú sẽ lo lắng như thế nào nếu như lỡ con mình gặp phải chuyện gì?

Tuấn cúi đầu đáp nhỏ:- Bạch sư! Chúng con biết lỗi. Chỉ vì ham vui một chút mà suýt làm tổn thương con vật vô tội, lại làm cho người lớn phiền lòng. Thưa... ở đây có con đường nào khác về làng mà không phải băng qua khu rừng.

- Có đấy. Nhưng trời sắp tối rồi, đường cũng hơi xa. Thôi thì đêm nay các con nghỉ lại đây, ngày mai chú tiểu của sư ở dưới đồi Hạ lên sẽ dẫn đường. Ở đây một đêm các con sẽ có dịp ngắm núi rừng và bầy khỉ. Nhưng tuyệt đối không được làm hại chúng. Cửa chùa chỉ dung chứa những người có lòng từ bi thương vật.

Khôi nãy giờ vẫn chăm chú nhìn chú khỉ, nghe sư nói vậy thì lên tiếng hỏi:

- Vậy… những con khỉ ở đây là của Sư nuôi?

Sư cười: - Không. Chúng từ các nơi di cư về khi rừng bị chặt phá cùng nạn săn bắn tràn lan. Lúc đầu chỉ vài con, sau đó chúng rủ cả bầy đoàn, rồi sinh sản thêm, nay đã tới vài trăm con rồi. Chúng cũng hay vào rừng tìm trái ăn. Nhưng thường chỉ quanh quẩn bên đồi để được an toàn. Thức ăn chủ yếu ở đây là bánh mì khô và chuối. Bánh mì do Phật tử các nơi mang lên. Chuối thì sư trồng cả mấy chục mẫu nơi thung lũng phía tây. Đồi Hạ cũng trồng nhiều chuối và đó là nguồn thu nhập chính của quý sư.

Quay qua chú khỉ bị thương sư nhỏ nhẹ:- Chú nhỏ này cũng vì ham vui ưa thích rong chơi đến những nơi xa xôi, suýt nữa là mất mạng... Nhưng nhờ nó mà các con có duyên tìm đến nơi này. 

- Các con thấy đấy - Sư vừa rót nước ra ly cho mấy chú bé vừa nói tiếp - Rừng ngày càng eo hẹp. Luật pháp nghiêm cấm săn bắt loại động vật hoang dã mà vì chút lợi riêng người ta vẫn cứ săn lùng. Hồi xưa ngọn đồi này cũng là khu rừng già nhiều dã thú. Bọn người phá rừng đã chặt đốn cây làm thú rừng không còn nơi nương náu. Khi sư về đây xin canh tác chỉ là đồi cỏ mênh mông. Quý sư bắt đầu trồng cây gây rừng lại. Với ý định tạo quang cảnh một chốn thiền lâm tu tập. Không ngờ lại trở thành nơi cho chim khỉ quy tụ về. Người và thú cùng chung sống trong cảnh lợi hòa an lạc.

- Bạch sư! - Tuấn ngập ngừng nói:- Con thật cảm xúc khi nhìn thấy cảnh vật và sự sống yên bình ở đây. Thật ra chúng con không có ý săn bắn mà chỉ do lòng yêu thích chú khỉ nên định bắt nuôi. Nhưng... từ nay chúng con cũng sẽ từ bỏ ý định làm hại đến các loài chim thú. Chúng con chỉ xin phép thỉnh thoảng được lên đồi vãng cảnh và… thăm Sư được không ạ?

Vị sư cười hoan hỷ: - Được! Các con biết nghĩ vậy là tốt lắm. Không hẳn là Phật tử, chúng ta ai cũng phải biết bảo vệ súc vật hoang dã. Đó chính là nhân tánh từ bi tiềm ẩn trong lòng mỗi người. Bảo vệ loài vật cũng là bảo vệ môi trường sự sống chung. Ngọn đồi này vào mùa hè và ngày lễ thường là nơi tụ tập vui chơi cho các em nhỏ về cắm trại. Các huynh trưởng cũng hướng dẫn thanh thiếu niên trong gia đình Phật tử về sinh hoạt. Ai cũng háo hức đi tham quan cảnh vật và nhìn ngắm mấy chú khỉ tinh nghịch. Mọi người đều bày tỏ lòng yêu thích thiên nhiên, yêu thương loài vật.

Sáng hôm sau hai cậu bé thức giấc giữa tiếng chim hót vang trên các ngọn đồi thông. Họ từ giã vị Sư với lời ước nguyện vừa chớm khởi bên lòng. Thiên nhiên luôn là bài học vô giá nối kết tình thâm giữa con người cùng muôn vật. Tuấn ước ao mình sẽ có dịp trở lại nơi này. Còn cậu bé Khôi thì vui thích chạy theo mấy chú khỉ nghịch ngợm mà không còn có ý làm tổn hại đến chúng...

Vị sư đi quanh ngọn đồi phân phát chuối bánh. Những tiếng kêu chí chóe làm không gian rộn ràng một lúc rồi thì cảnh vật cũng trở lại im lìm thanh vắng.

Đứng trên ngọn đồi, Tuấn nhìn rõ vị sư ngồi thiền bên bờ suối. Vài chú khỉ đi lại trên thảm cỏ cách chỗ sư không xa. Chúng canh chừng và giữ sự yên tịnh cho sư. Bầy khỉ trên cây chăm chú nhìn theo hai vị khách lạ cho đến khi khuất dạng.

 Bình minh bên kia ngọn đồi, nơi thuần dưỡng yêu thương muôn loài luôn ẩn chứa biết bao điều mới lạ./.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập