Trang chủ Văn học Truyện Suy Nghĩ Về Nhân Quả Sớm Mai

Suy Nghĩ Về Nhân Quả Sớm Mai

Đã đọc: 1328           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

"Thuở xưa, ngoài thành Xá-vệ có một phụ nữ tin sâu Tam bảo, giữ giới trọn vẹn. Một hôm, Đức Phật đến nhà khất thực, bà đặt cơm vào bát cúng dường và đỉnh lễ Phật. Phật dạy:


– Trồng một sinh mười, trồng mười sinh trăm, trồng trăm sinh nghìn, trồng nghìn sinh vạn, trồng vạn sinh ức cho đến thấy được đạo quả!

Nhưng chồng của bà không tin Phật, ông đứng sau vợ lắng nghe. Đức Phật chú nguyện xong, người chồng nói:
– Sa-môn Cù-đàm nói quá lời rồi! Làm gì chỉ bố thí một bát cơm mà được phúc nhiều như vậy, lại còn thấy được đạo nữa!

Đức Phật hỏi:
– Ông từ đâu đến?

Người chồng đáp;
– Tôi từ trong thành đến.

Đức Phật hỏi:
– Ông biết cây Ni-câu-đà cao bao nhiêu không?

Người chồng đáp:
– Cao khoảng bốn năm dặm, mỗi năm rụng vài vạn đấu hạt.

Đức Phật hỏi:
– Hạt nó lớn hay nhỏ?

Người chồng đáp:
– Bằng hạt cải.

Đức Phật nói:
– Ông nói quá lời rồi! Làm gì có việc gieo một hạt cải mà mọc thành cây cao bốn năm dặm, mỗi năm rụng mấy chục vạn hạt.

Người chồng nói:
– Mọi người đều thấy đúng như vậy.

Đức Phật nói:
– Đất vô tri mà còn có năng lực như vậy, huống gì người là hữu tình.

Người chồng nghe Đức Phật nói, tâm hoan hỉ dâng cúng Phật một bát cơm. Do phúc rất lớn không thể tính được, nên vợ chông đều tỏ ngộ và tức thời chứng quả Tu-đà-hoàn”.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Đăng nhập