Trang chủ Văn học Truyện Chiếc xe mui trần

Chiếc xe mui trần

Đã đọc: 985           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nhà tôi ở trong một con xóm nhỏ đầy những người dân lao động, Hầu hết trong số họ chạy xe ôm hoặc đi làm cho công ty may, công ty xây dựng gần nhà. Những đứa trẻ như chúng tôi lớn lên trong mùi vôi vữa, trong những lần ba mẹ mang những cuộn len thật to về nhà đạp máy may và cũng lớn lên trong những lần chơi cùng nhau trong khu xóm nhỏ mà thiếu vắng ba mẹ bởi hầu hết họ đi làm suốt ngày, chỉ tối mới họp mặt ăn chén cơm rồi ngay lập tức cũng ngủ vùi đi vì mệt mỏi.

 

Những đứa trẻ trong xóm lớn lên cùng nhau như thế nên thân lắm, nhưng nghèo nhất bọn có lẽ là thằng Xù, bản thân nó cũng như cái tên của nó vậy, đầu tóc thì xù cả lên rối như tơ vò, có lẽ vì nó ở dơ không chịu tắm, người thì đen nhẻm, suốt ngày cứ chạy lăng quăng khắp xóm. Ba má nó bỏ nhau từ khi nó còn nhỏ, lúc còn đỏ hỏn,má tôi hay kể ngày đó ba nó ẵm nó chạy đi xin sữa khắp xóm, lớn lên nó hay đùa ngày đó ba má nỏ “xù “ nhau , ba thấy “ghét” quá nên đặt tên nó như thế để “ghi dấu cuộc tình”. Nó học tới hết lớp tám thì nghỉ học, độ rày cả năm nay nó đi bán vé số phụ ba nó, ba nó đi làm rồi bị tai nạn thế nào ấy nằm liệt nhà, thế là bỗng chốc nó thành lao động chính trong nhà Cái thằng nhỏ choắt, cứ gồng mình lên chạy cơm mỗi bữa nên ai cũng thương. Người dân xóm nghèo cũng tình lắm, bữa cơm thì có thể không đủ đầy nhưng cái tình thì không mất vào đâu được, mấy bữa ăn cũng hay ghé qua san cho nhau miếng cơm, con cá. Ba tôi hay dặn tôi tới bữa mang qua cho ba con nó bát cơm, có thể là không nhiều nhưng cũng đủ khiến nó ấm lòng. Mới vừa rồi trời có bão, nhà trong xóm hầu như cái nào cũng dột thì nhà thằng Xù càng thê thảm hơn: gọi là cái nhà chứ chẳng giống, chỉ như tấm bạt phủ lên trên cho có chỗ chui ra chui vào mà thôi, bình thường ba nó nằm là hết chỗ, cứ mưa là nó đội nón mà ngồi thu lu một góc. Khi ấy thể nào lũ nhóc chúng tôi cũng kéo qua căng bạt đầu này đầu kia cho nó.

Chúng tôi cứ lớn nhau, đùm bọc nhau như những anh chị em như thế. Cũng không giàu có gì chúng tôi không thể giúp nó đi học như những câu chuyện có trong cổ tích. Chúng tôi đứa nào may mắn được đến trường thường mang sách về dạy cho những đứa còn lại, dẫu nghèo nhưng chúng tôi cũng hiểu biết được con chữ là quan trọng lắm. Thằng Xù bằng tuổi tôi nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ người lớn, được cái nó rất thông minh nên khi chuẩn bị lên phổ thông tôi hầu như mang sách vở về hỏi nó. Chúng tôi thường một buổi đến trường, buổi đi bán vé số, có úc còn chạy thêm bán bánh mì cải thiện bữa ăn. Lên lớp 10 thì thằng Xù nhông nhổng cao, nó hay đạp xe xích lô chở đồ giùm mấy bác hàng xén lấy từng đồng bạc cắt. Trông nó vẫn đen nhẻm nhưng không phải vì …ở dơ nữa mà vì nắng gió, cái nắng gió rất chững chạc.

Tự nhiên xóm tôi trở nên nhộn nhịp hẳn lên khi có con xe mui trần màu trắng tinh đậu ở cuối xóm, ngay cái lều bạt của thằng Xù. Má tôi đi hóng chuyện rồi về kể đó là má thằng Xù muốn bắt thằng Xù về ở. Nghe đâu ông chồng mới không có con, muốn lấy nó về rồi nuôi dưỡng cho thừa hưởng hết ổng giàu lắm bả lái con xe về “dụ” nó là đủ hiểu. Còn cho ba thằng số tiền lớn coi như mua đứt nó. Lũ trẻ chúng tôi manh nha hiểu lần này thằng Xù sẽ đi, nó cần tiền chữa bệnh cho ba mà nó đi thì đời nó cũng sẽ sung túc hơn dữ lắm…. Thế rồi nó đi thật, ngày nó đi nó cũng ngồi con mui trần trắng toát ấy, trắng như lòng dạ con người vậy vốn thật là bạc bẽo. Tụi tôi không ai bảo ai òa lên khóc nức nở, thằng Xù mở cửa xe đầy lúng túng tới gần chỗ chúng tôi:” tao đi rồi sẽ về, tụi mày đừng khóc, cả mày nữa (nó dí dí vào đầu tôi), tao phải về ăn ké cơm nhà mày nữa chứ”. Nó cười hì hì, cười hiền lắm, tôi khóc ngất:” mày đi, mày giàu, mày ham cái xe mui trần chả ở với tụi tao”. Nó cười thật buồn rồi lên xe từ xa chúng tôi có thể thấy mẹ nó lấy khăn lau hết đàu tay nó cứ như nói chuyện với chúng tôi khiến nó bẩn đi lắm vậy, nó cúi đầu buồn bã…

Nó đi thật. Những ngày đầu chúng tôi tránh nhắc về nó, suốt mấy tháng như thế chúng tôi cố bày ra những trò thật vui để làng tránh nỗi buồn khi nhớ nó. Nhưng dường như điều đó rất khó, chúng tôi lớn lên cùng nhau, kham khổ cùng nhau thường con người cùng trải qua những gian khổ sẽ khiến người ta khó mà quên đi được, sung sướng có cách chi mà bằng được? Nó chững người hơn chúng tôi, lúc nào cũng tỏ vẻ như lớn lắm. Có nỗi đau nào hơn khi phải chia xa khi đã cùng bên nhau cả một quãng đường đầy tình cảm rất dài như thế? Thế rồi cũng gần năm trôi qua, nó về. Nhưng có phải là nó không? Ừ là nó nhưng sao vẫn đen nhẻm, vẫn ăn mặc xơ mướp thế kia? Nó lại cười nụ cười thật hiền lành nhìn chúng tôi:

  • Trả xong cái nợ tao về, công nhận làm ăn rát thật! Tao chả ham cái xe mui trần kia đâu tao cũng có cái xe mui trần của tao mà, lên đây tao chở một vòng

Chúng tôi nhìn về hướng tay nó chỉ, chiếc xích lô ngày nào chuẩn bi được sử dụng lại rồi đấy!

Bút danh : Tử Du

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Đăng nhập