Trang chủ Văn học Truyện Xóm " Việt Kiều " đón Tết

Xóm " Việt Kiều " đón Tết

Đã đọc: 676           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tặng những gia dình “ hồi hương” từ Biển Hồ, CamPuChia tạm trú quanh hồ Dầu Tiếng

Đêm hai mươi ba tháng chạp. Ngày đưa ông táo về trời. Trăng cuối năm trên hồ Dầu Tiếng vẫn sáng lèm lẹm tạo những khoảng sáng trong suốt kèm theo những đám mây bàng bạc lơ lững trôi trên bầu trời cao. Gió lạnh từ mặt hồ bốc lên nhè nhẹ. Những khoảng sáng lập lòe từ hàng trăm ngôi nhà ven hồ lúc ẩn, lúc hiện như những bộ phim thần thoại vẫn đều đều. Nói nhà cho “oai” chớ đó chỉ là những căn nhà sàn tạm bợ được vá víu bằng rất nhiều vật liệu : tôn có, lá có, bạt ni lông có. Nhiều hộ khác thì ở luôn dưới những chiếc ghe “ cà tàng”  đã theo họ “ vượt biên” sang đất khách hai mươi năm qua để đánh cá giờ sắp mục nát, rả rệu. Mặc. Có chỗ ỏ là đủ với họ lắm rồi.

          - Ông tính sao? Mấy ngày nữa là tới Tết rồi. Hổng lẽ cho xấp nhỏ đón Tết nghèo “ rách mùng tơi” như hồi ở bên “ Miên”..…híc …híc…Dì hai Đảnh vừa nói, vừa khóc trong cái chòi ọp ẹp của mình

          - Bà hỏi tui. Tui biết hỏi ai.Giày dép còn có số huống hồ chi là con người. Tại cái số mạng nhà mình khổ thì chịu.Than thở hoài cũng vậy. Chớ thấy mấy đứa nhỏ tui cũng “oải” lắm, nhưng biết làm sao “bi” giờ. Tiếng chú ba Thơm trả lời kèm những tiếng thở dài thườn thượt.

          Quê miệt biển tận Ba Tri, Bến Tre, hổng có được cục đất chọi chim, hai mươi năm trước hai vợ chồng chú Ba Thơm dự tính đổi đời bằng cách qua Biển Hồ, CamPuchia để đánh bắt cá mưu sinh. Mà đâu chỉ có gia đình chú, xóm biển nầy cũng đã có hàng chục gia đình cùng đi “ xuất ngoại”. Thôi kệ. Xứ lạ quê người dù gì cũng có anh, có em, có bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Vậy là cái xóm nhỏ vắng tanh. Người lớn, con nít biến mất.

          Rồi trời đất cũng không phụ lòng người. Chuyện đánh bắt cá trên cái hồ khổng lồ xứ người khá suôn sẽ. Khổ nỗi lũ nhỏ xóm cá “ Việt Nam” đâu có được người ta thừa nhận vì đâu có giấy tờ gì “ lận lưng”. Cả xóm không ai có chứng minh nhân dân, giấy tờ nhà đất, hôn thú nên mấy đứa nhỏ không có khai sanh là chuyện tất nhiên. Đã vậy mấy tay cảnh sát người “ Cam” thỉnh thoảng tới kiểm tra vòi vĩnh tiền bạc rồi mới cho ở yên. Kệ. “hối lộ” cho qua để họ gây khó dễ thì lu bu lắm. Thân “ăn nhờ ở đậu” phải nhịn nhục. Kệ. Lo cái ăn, cái mặc trước đã. Chuyện học hành tính sau. Người lớn cả xóm đều bảo nhau như vậy. Mà có muốn nói khác cũng không được.

          Cách đây vài tháng, chính quyền sở tại họ làm khó làm dễ đủ điểu. Cuối cùng là quyết định trục xuất khỏi địa phương. Đi đâu bây giờ trong cái cảnh tứ cố vô thân nầy. Nhà cửa thì dưới quê đã sập nát hồi cơn bão số 9 tràn qua. Ruộng đất chỉ là giấc mơ bởi có đâu mà canh tác. Cả xóm loay hoay bàn tán, lo lắng. Đàn ông thì than vắn, thở dài. Đàn bà thì đôi mắt đỏ hoe hoe. Chỉ có lũ con nít da đen mùi nắng cháy, tóc vàng hoe vô tư đùa giỡn với Biển Hồ. Chúng đâu biết rằng vài ngày nữa thôi, chúng sẽ xa rời cái hồ nước khổng lồ mà cha mẹ chúng đã gắn bó mấy mươi năm nay.

          Cả đoàn người rồng rắn về cái miệt Dầu Tiếng nầy theo sự mách bảo của một người “ đồng hương”. Mặc. Đâu cũng được miễn không trở về quê cũ. Mắc cỡ lắm. Mấy mươi năm làm ăn xa xứ rồi nghèo vẫn hoàn nghèo. Vã lại nhìn thấy cảnh vật hồ Dầu Tiếng, họ cũng bớt nhớ Biển Hồ, bởi cũng có đá núi, hồ rộng, cũng bơi xuồng chày lưới, đánh cá, cũng ở nhà sàn hay trên xuồng ghe như ở CamPuChia.

          Tiếng con Dứa ngoài sân rộng đang nói chuyện với thằng Khóm làm chú giật mình trở về thực tại.

          - Chị hai. Hôm qua đi bán vé số trong xóm trên, em thấy mấy đứa nhỏ được ba má nó quần áo mới chuẩn bị đón tết. Em tủi thân quá. Lớn “chồng ngồng” cái đầu, mười hai, mười ba tuổi mà có biết chữ nào đâu. Hổng lẽ em bán vé số vậy hoài hả chị hai ? Rồi năm nay mình có được ăn Tết như người ta hôn chị? Thằng Khóm tức tưởi nói.

          - Thôi đừng buồn. Để mai chị hỏi cha má coi sao. Dứa trả lời thật nhỏ.

          Nói cho em đỡ buồn, đỡ tủi thân chớ Dứa biết chẳng bao giờ chị em nó được đi học, được ăn Tết như người ta. Giấy tờ gì đâu mà học. Không hộ khẩu. Không khai sanh thì ai mà nhận. Đã vậy dù mười tám tuổi rồi mà Dứa cũng đâu có cái chứng minh nhân dân lại còn “dốt đặc cán mai”. Nhiều lần muốn viết thơ gởi về Biển Hồ thăm xóm giềng và mấy đứa bạn bên đó mà có làm được đâu. Hổng lẽ nhờ người ta viết dùm. Cái ăn còn cực “trần thân” hơi đâu mà tính tới chuyện ăn Tết.Thôi. Từ từ rồi tính.

          Nhiều lúc Dứa tự hỏi gia đình mình, những hộ cùng cảnh ngộ đang sống quây quần nơi đây có tội gì với trời Phật không mà cứ phải sống đời “ du mục” rày đây, mai đó, trở thành những công dân từ trên trời rơi xuống. Đi đâu, làm gì ở bất kỳ cơ quan nhà nước nào cũng bắt gặp những đôi mắt ngạc nhiên đồng cảm có, dè biểu có, kèm những cái lắc đầu ngao ngán. Mà cũng phải thôi. Hàng ngàn con người “ Việt Kiều” CamPuChia như gia đình mình không ai có bất kỳ một loại giấy tờ nào. Vậy mà vẫn sống giữa cuộc đời nầy. Đã vậy, chuyện dựng vợ, gả chồng, làm sui diễn ra đàng hoàng như bao nhiêu gia đình khác. Chỉ khác một điều : không làm hôn thú, không làm khai sanh và mù chữ cứ tiếp tục mù chữ như một nghiệp chướng đeo mang từ đời nầy sang đời khác.

          - Có ở “trỏng” hôn anh ba? Tiếng Năm Thêm hỏi lớn dưới chân “chòi”.

          - Có. Thêm hả ? Đợi tao “xỏ” cái áo rồi pha bình trà “ quạo” xuống nói chuyện chơi. Bữa nay hai mươi ba tết rồi. Ba Thơm trả lời.

          Ấm trà nóng được rót ra. Cả hai bất chợt nhìn về phía lòng hồ Dầu Tiếng rộng mênh mông phẳng lì trắng xóa, cô độc trong đêm lạnh, cô độc như cuộc đời của mấy trăm hộ “ Việt Kiều”.

          - Buồn quá anh ba ơi. Hồi sớm mấy đứa con tui đòi mua quần áo mới ăn tết. Tui cũng muốn vậy chớ anh nghĩ coi, mình làm cha, làm mẹ, khổ đã nhiều rồi, tụi nhỏ đâu có tội tình gì. Cứ cái “ mững” nầy thì….thì….

          - Chuyện đó ai mà hổng biết. Tao cũng rầu thúi ruột, thúi gan đây. Cá mắm trong hồ Dầu Tiếng nầy từ từ cũng hết chớ đâu phải có hoài mậy. Ngán nhứt cái chuyện mình “ ở lậu” đây nè. Công an họ đuổi thì chết chắc. Biết đi đâu. Về đâu.

          - Tui thấy hay xóm mình kéo nhau ra xã trình bày coi người ta có giúp mình gì được hôn. Mình làm ăn đàng hoàng chớ có trộm cướp ai đâu. Tại nghèo nên mới lưu linh, lưu địa vậy thôi.

          - Mầy có nằm chiêm bao hôn ? Nhà nước nào ở không mà làm dùm cho mầy. Mà đâu phải có nhà tao với nhà mầy. Xóm nầy còn tới hơn ba trăm gia đình, hàng ngàn con người ta sanh sống. Nè nghe. Đâu phải có hộ khẩu không. Rồi hôn thú, khai sanh, căn cước, bảo hiểm…lu xu bu lắm mầy ơi.

          Một ánh đèn pha xuất hiện từ xa. Bóng dáng chiếc xe hon đa lớn dần. Ba Thơm và Năm Thêm chợt giật mình. Ai giống thằng cha cảnh sát khu vực nầy quá. Đúng rồi. Có chuyện gì quan trọng nên gần nửa đêm “ ổng” chạy xe xuống hồ  đây. Tim hai người cứ đập thình thịch trong đêm vắng nghe mồn một. Bất giác cả hai nghĩ ngay tới cái chuyện bị cảnh sát CamPuChia nửa đêm mò vô xóm đòi tiền “ bảo kê” xung quanh Biển Hồ. Hổng lẽ…hổng lẽ…

         - Ủa. Anh ba, anh năm bữa nay có gì vui mà tổ chức uống trà ngoài sân vậy? Tiếng Hưng, cảnh sát khu vực hỏi từ tốn.

          - Có gì đâu chú. Bữa nay hai ba Tết, tụi tui uống trà kể chuyện đời xưa, cái hồi ở bên “ Miên” đó mà. Mà chú đi đâu nửa đêm khuya lơ, khuya lắc vậy. Thôi ngồi xuống làm một ly trà nóng rồi nói. Năm Thêm mời.

          - Dạ. Tui tới thông báo, ngày mai bà con mình tập hợp lên ủy ban xã kê khai lý lịch, Ai còn giữ được giấy tờ nào thì cứ đem theo.

          - Khai lý lịch hả ?Khai để làm chi vậy chú. Ba Thơm lo lắng.

          - Dạ. Để làm mới chứng minh cho bà con, rồi cấp sổ tạm trú và nhiều thứ khác nữa. Ai đời cả ngàn con người ta mà cứ “ sống chui” vậy hoài suốt đời. Mình còn phải nghĩ tới chuyện học hành, chăm sóc sức khỏe cho tụi nhỏ. Chú thấy đó lang thang kiểu nầy thì có tội với tụi nhỏ lắm nghe. Nè năm nay địa phương còn tặng quà tết cho bà con “ tạm trú”, khỏe và bớt lo rồi há.

          Ba Thơm và Năm thêm há hốc miệng và đôi mắt mở trừng trừng vì ngạc nhiên. Họ có nằm chiêm bao hôn ta?. Họ được làm chứng minh, sổ tạm trú và nhiều giấy tờ khác Vậy là tụi nhỏ có khai sanh, hôn thú, được đi học ngon lành. Đã vậy năm nay còn được cho bánh trái ăn Tết với người ta. Sao vậy ta? Hỗng lẽ nhà nước tốt tới vậy sao?. Vậy là họ đã không còn “ sống lậu” trong tâm trạng hồi hộp, hoang mang lo sợ, sẽ được hiên ngang nói với mọi người, tôi không còn là người “ ngoài hành tinh”, vì đã có giấy tờ hẳn hoi. Cả hai bật khóc. Phía trên chòi, dì hai hai Đảnh, con Dứa, thằng Thơm nãy giờ lắng nghe câu chuyện cũng bật khóc.

          - Má ơi! Chị hai ơi. Con có khai sanh rồi, con được đi học rồi được ăn Tết thiệt rồi. Thằng Khóm reo lên rồi chạy ùa xuống đất ôm chầm lấy người cảnh sát khu vực lạ hoắc, lạ huơ cười ha hả.

          - Chưa hết đâu. Địa phương đang chuẩn bị cất nhà tạm cho bà con mình có chỗ nơi ăn ở ổn định, có điện, có nước xài và cho vay vốn làm ăn.Trời đất cả ngàn con người ta mà sống cái kiểu “ 5 không” vậy hoài chịu sao thấu.

          - “ 5 không” là sao hả cha ? Khóm hỏi.

          - Là không hộ khẩu, không nhà, không đất, không giấy tờ, không biết chữ đó con. Hưng trả lời gọn lõn.

          - Vậy là mai mốt xóm con hết có tên là “5 không” phải hôn chú ? Đã quá trớn. Vừa nói nó vừa nhảy cửng lên vì sung sướng.

          - Đúng vậy. Mai một con ráng học cho giỏi nghe. Hưng động viên

          Nhìn theo bóng dáng người cảnh sát khu vực xa dần trong đêm lạnh. Ba Thơm bồi hồi nín lặng không nói nên lời. Cái hạnh phúc ngọt ngào đến với gia đình mình lớn lao quá, bất ngờ quá. Mà đâu chỉ có mình, cả xóm “ Việt Kiều” lưu động nầy đã có được niềm vui mà tưởng chừng chỉ có được trong mơ ngay những ngày giáp tết. Ngày mai đây cái xóm “ cái bang” nầy sẽ biến mất, những chiếc xuồng ghe ọp ẹp sẽ đi vào dĩ vãng, thay vào đó là một khu dân cư tươm tất mọc lên đầy ắp tiếng cười. Tiếng cười hạnh phúc vì sẽ chấm dứt cuộc đời tha phương cầu thực đầy buồn tủi. Ba Thơm mường tượng cái cảnh thằng Khóm cười hể hả khi mặc đồ mới ôm cặp táp tới trường. Nó sẽ biết chữ chớ không còn dốt như cha má nó, con Dứa và hàng ngàn “ Việt Kiều” trong cái xóm cùng đinh nầy.

          Trăng trên hồ Dầu Tiếng đêm nay sáng rực hơn bao giờ hết và mùa xuân bất chợt tràn về.

Trần Trấn Giang

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập