Trang chủ Văn học Truyện Truyện ngắn :Lặng thầm nốt nhạc ngày xuân

Truyện ngắn :Lặng thầm nốt nhạc ngày xuân

Đã đọc: 309           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mấy năm nay Khoa tình nguyện lái xe chuyển bệnh miễn phí cho bệnh nhân xứ cù lao nầy nữa chớ. Hễ nghe điện thoại reo kêu về chở bệnh thì dù đang bận chuyện gì tới mấy Khoa cũng bỏ hết để có mặt tức thời với tư thế rất khẩn trương, trách nhiệm.

Cơn mưa chiều ba mươi tết bất ngờ ập xuống. Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt. Gió tết thổi hù hù lạnh cóng trên dòng sông Hậu mênh mông dầy đặc những giề lục bình trôi từ miệt Long Xuyên xuống. Trời tối dần. Những lồng cá bè cứ mờ dần trong khoảng tối xam xám.

- Ba về. Ba về mẹ ơi! Tiếng con Thúy reo vui hớn hở khi thấy bóng dáng ba nó xuất hiện ngoài bến phà trong cơn mưa tầm tả đêm cuối năm.

- Ờ. Mẹ biết rồi. Ba con đi chở bệnh từ sáng tới giờ, mẹ lo muốn chết. Để mẹ chuẩn bị cơm cho ba con. Tội nghiệp. Đi làm từ thiện tối ngày. Cực muốn chết. Vậy mà “ổng” cứ cười cười hoài thấy cái mặt thiệt khó ưa. Đêm nay ba mươi tết mà không có ba chắc hai mẹ con mình buồn thúi ruột, thúi gan luôn. Trang nói khe khẻ pha lẫn niềm vui đang đong đầy.

Mấy năm nay Khoa tình nguyện lái xe chuyển bệnh miễn phí cho bệnh nhân xứ cù lao nầy nữa chớ. Hễ nghe điện thoại reo kêu về chở bệnh thì dù đang bận chuyện gì tới mấy Khoa cũng bỏ hết để có mặt tức thời với tư thế rất khẩn trương, trách nhiệm.

Trang nhớ cái ngày chú Sáu tới nhà vận động Khoa tham gia công việc nhân đạo nầy, Khoa hưởng ứng với nét mặt thiệt ưng ý và nụ cười hở lắm.

- Tao định kêu bây lái xe chuyển bệnh miễn phí cho bà con xứ cù lao mình. Bây thấy có được không ? Tiếng chú Sáu nói sang sãng.

- Sao chú nói chuyện nầy với con? Mà xe đâu mà chạy chú?

- Quan trọng là mầy chịu hôn cái đã. Xe và kinh phí chuyển viện thì của bà con xứ mình đóng góp. Chỉ còn lo hổng có bác tài thôi. Phải chi….Chú Sáu ngập ngừng rồi im lặng thật lâu kèm theo những tiếng thở dài thườn thượt.

- Phải chi sao. Chú nói huỵch tẹt cho rồi. Úp úp mở mở hoài làm chi.

- Thì muốn có bác tài phải có tiền trả cho người ta. Vã lại…

- Vã lại sao? Chú nói phứt ra cho rồi.

- Tao hỏi bây nghe, ví dụ như có tiền trả cho người ta đi, rồi nữa đêm có người bệnh bất tử, gọi điện “thoại” cho người ta bên Thốt Nốt qua sông lái xe đi, bây nhắm coi ổn hôn. Bệnh nhẹ thì còn đỡ, chớ bệnh nặng chắc theo ông theo bà sớm.

- Tưởng gì. Chuyện nhỏ như con thỏ. Chú nói vòng vo tam quốc quá trời. Ý là chú kêu con làm bác tài cái xe đó phải hôn ? Dễ ẹt. Con ủng hộ hai tay, hai chân luôn. Bà con lối xóm tối lữa tắt có nhau mà. Vã lại biết đâu mai mốt nhà mình có người bệnh bất đắc kỳ tử rồi sao. Mà con nói trước, con làm chuyện nầy tới khi cù lao mình có cây cầu từ Thốt Nốt bắc qua đây, con xin rút lui nghe.

- Mầy nói chuyện tào lao mía lao quá. Chuyện đó tính sau. Mà quên, tao giao kèo trước. Bây tính “ tán” coi giá cả bồi dưỡng cho bây mỗi tháng “bi nhiêu” là được. Tao thấy nhà bây cũng hổng khá giả gì đâu.

- Chú nghĩ sao vậy ? đã làm từ thiện mà lấy tiền công. Làm vậy giang hồ coi ra gì chú. Hồi lái xe bên “ Miên” cho đơn vị bộ đội, thỉnh thoảng con cũng chở bệnh miễn phí hoài chớ lạ lẫm gì đâu. Tai nạn giao thông, mấy bà bầu chuẩn bị “ bể chum”, con nít bị ong Vò vẽ đánh, mấy ca tai biến, lên “ tăng xông”…con chở ráo. Nói hổng phải khoe nghe, nhờ con mà nhiều người còn sống tới bây giờ. Nếu không thì họ “ngủm cù đẻo” hết rồi. Khoa cười khà khà.

- Thì tao biết vậy mới tới đây nói chuyện phải quấy với mầy. “Túm” lại là sao ? nói cho rõ ràng nghe mậy để khỏi lu bu. Mích lòng trước đặng lòng sau.

- Trời đất. Thì con nói rồi. Con làm miễn phí, hổng có tiền bạc gì ráo trọi, Quân tử nhất ngôn. Lính mà chú. Nói làm là làm không có thay đổi ý kiến, ý cò gì hết. Chú yên tâm. Nhưng…

- Nhưng nhị gì nữa đây. Bộ tính rút lại ý kiến gì nữa đây “ông thần”

- Đâu có chú. Con đề nghị bữa mình khai trương. Mình nhậu cóc ổi mía ghim một trận coi như chào mừng cái chuyện nhân đạo nầy. Chú thấy sao?

- Chuyện nhỏ. Nhưng để tao biểu mấy thàng nhỏ “ đấu” với mầy, hổng say hổng “dìa”, còn tụi tao có đạo nhậu sao được mậy. xúi bậy, xúi bạ hoài. Chú Sáu cười kha khả.

Nãy giờ nép mình phía sau cánh cửa buồng, Trang vừa thương, vừa giận chồng. Giận vì Khoa sao sớm vội nhận lời với công việc vất vã mà không có được một khoản tiền nào dù là rất nhỏ nhoi. Tháng trước thấy mái tôn nhà mình mục nát nước chảy ròng ròng mỗi khi mưa to gió lớn, Khoa đã có ý định đi làm mướn ở miệt Sông Đốc, Cà Mau để kiềm tiền thay tôn để cả nhà khỏi phải mất ngủ mỗi lúc trời mưa. Mùa nầy trồng rẫy rất khó khăn lại rớt giá nên Khoa quyết định đi. Tội nghiệp nhất là con Thúy, sáu tuổi đầu mà thiếu thốn đủ thứ, ngay cả chiếc cặp táp đi học của nó cũng đã cũ mèm vì đã sử dụng hai năm qua. Cái giường ngủ của nó làm bằng tre giờ cũng bị mọt gặm, ban đêm nghe rào rào. Trang bất chợt nhìn sang chiếc xe đạp “ cà tàng” của mình cứ hư lên hư xuống, phương tiện để Trang đến trường mỗi ngày trên quãng đường bảy cây số dọc theo dãy cù lao cheo leo giũa dòng sông Hậu. Trang nhìn vào cái sào đồ ở góc nhà đang treo bộ áo dài đã may năm năm của mình nằm cạnh mấy bộ đồ bạc thếch của chồng.Vậy mà giờ đây Khoa đã dừng lại ý định đó để nhận lời lái xe chuyển bệnh miễn phí.

Giận vậy nhưng nghĩ lại Trang cũng thương chồng không kém. Cái người gì đâu hổng bao giờ biết lo toan cho bản thân mình. Mỗi khi lãnh lương, chị dè xẻn định mua cho chồng một cái áo, cái quần hay đôi dép gì đó thì luôn nhận được sự từ chối kèm theo nụ cười chế nhạo rất đáng yêu.

- Thôi đi bà xã ơi! Đồ anh còn xài được, bận vô còn đẹp trai ra “ phết”. Anh đẹp sẳn rồi. Bận gì cũng đẹp mà. Em coi còn tiền thì mua đồ gì cho con đi nghe.

Nhiều lần gia đình hai bên đề nghị vợ chồng Trang thu xếp về Cần Thơ sinh sống để đỡ vất vã nhưng Khoa nhất định khước từ với lý do ở đâu quen đó. Người ta sống được thì mình sống được thôi. Và cứ mỗi lần như vậy Khoa luôn an ủi và động viên vợ mình cố gắng vượt qua khó khăn, bám trường, bám lớp, không rời bỏ học sinh trên xứ cù lao còn lắm khó khăn nầy. Mới đâu Trang còn bực bội có, phân vân có, hờn giận có nhưng riết rồi quen. Không hiểu sao cứ thấy đôi mắt ngời sáng đầy lạc quan và nụ cười tự tin của chồng thì bao nhiêu băn khoăn, hờn mác lại tan biến thật nhanh chóng.

- Thúy ơi! Ba về nè con. Ba có mua cho hai mẹ con mấy gói xôi gà đây. Ba còn mua cho con mấy bộ đồ mới với đôi dép “ xịn” Tối nay là đêm ba mươi mà. Tiếng Khoa nói lớn khi bước vào cửa nhà.

- Dữ ác. Tưởng đâu tối nay anh không về. Con nhỏ trông anh từ chiều tới giờ. Thôi thay đồ rồi ăn cơm. Mưa lớn quá. Kệ. Miễn gia đình có mặt đông đủ là vui rồi.

Bữa cơm tối đã xong. Cái đèn xe tăng – món quà Sơn mua cho con nhân tết Trung thu -  sáng lên nhấp nháy liên hồi trong tiếng cười sung sướng của con Thúy. Hai cái bánh tét nhưn đậu mở được cắt ra để trên chiếc bàn học nho nhỏ. Bàn thở giữa nhà thơm ngát mùi nhang trầm. Trang hát vang vang trong tiếng vỗ tay làm nhịp của chồng trong niềm hạnh phúc ngọt ngào “…Nghe xuân sang khiến trong lòng thêm chứa chan…”: “…Tết nầy anh không thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng…”.

Tiếng chuông điện thoại di dộng của Khoa vang lên. Tiếng chú Sáu thật gấp gáp, thật hối hả.

- Khoa hả ? Bây ăn cơm chưa ? Chú Tám đầu cù lao bị bịnh đột xuất. Coi bộ nặng lắm. Bây tới chùa lấy xe ghé rước tao rồi chở ổng đi Cần Thơ liền nghe. Để tao điện “ thại” cho thằng Tám bến phà chuẩn bị qua sông. Cha. Mưa lớn quá. Cực trần thân nhưng phải ráng. Còn nước còn tát. Chịu cực chút nghe bây. Ở hiền gặp lành mà.

- Có gì đâu chú. Chuyện thường ngày ở huyện mà. Con tới liền. Bão cũng đi chớ nói gì mưa. Lúc khó khăn vầy mình giúp nguời ta mới quý chớ.

Nói xong, Khoa quay sang vợ nói thật nhỏ:

- Em và con thông cảm. Anh phải chuyển bệnh xuống Cần Thơ. Đêm giao thừa mà hổng được ở nhà với vợ con. Buồn chớ nhưng mạng sống con người là quan trọng hơn hết. Mình sống tử tế thị sẽ được may mắn thôi. Anh đi nghe sẽ tranh thủ về sớm. Nếu không kịp em nấu mâm cơm, đốt nhang đón giao thừa tay anh. Khoa lại cười hề hề.

Khoác chiếc áo mưa vào mình thật vội vã, Khoa hôn lên trán con Thúy kèm lời xin lỗi vì không vui trọn vẹn với con rồi bước vội vã ra màn đêm đang trắng xóa vì cơn mưa xối xả. Nhìn bóng chồng xa dần lẫn khuất trong đêm, Trang thấy thương chồng quá đỗi. Tội nghiệp con Thúy với nét mặt tiu ngỉu và đôi mắt giận hờn. Còn nhỏ quá nên nó không biết vì sao ba nó lại bỏ nó trong đêm ba mươi để dầm mưa chi cho cực khổ.

Phà bắt đầu rời bến. Mưa lại lớn dần thêm. Tiếng Chú Sáu thở dài liên tục. Những đôi mắt lo âu của gia đình bệnh nhân nhìn vào khoãng đêm trừ tịch sâu thăm thẳm. Điếu thuốc trên môi Khoa thỉnh thoảng lại đỏ rực lên để chống chọi với cái lạnh ùa về trên dòng sông rộng. Anh lại bắt đầu cho cuộc chạy đua để giành lấy mạng sống một con người bằng những vòng lăn của chuyến xe nhân ái để trở thành nốt nhạc đẹp ngày xuân.

Tết đang về.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Đăng nhập