Trang chủ Văn học Truyện Sao các ngươi ai cũng thích làm Quan thế

Sao các ngươi ai cũng thích làm Quan thế

Đã đọc: 1495           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

Đến hẹn lại lên, ngày phát Ấn vua ban đã đến gần. Họ nhà Dê năm nay là năm lên ngôi thống trị, nên cũng tất bật cho việc lễ đọc thông điệp lên ngôi ngày đầu năm, số còn lại thì nghe ngóng thông tin về ngày phát Ấn và hẹn hò nhau đi xin Ấn vua ban.

-       Nhóc con! Sao năm nay không nghe mõ làng đi giao ngày phát Ấn nữa nhỉ?

Chú Dê con nghe cụ cố nhà bên hỏi vậy thì cười tít cả mắt lại trả lời

-       Cụ cố ơi! cụ cũng muốn đi xin Ấn sao mà hỏi? thời buổi iphone 6 rồi cụ, ai còn mang mõ đi giao như thời cụ cố nữa đâu cơ chứ.

Nghe chú Dê con nói vậy, cụ cố không hiểu gì hết, cụ cứ lắc lư hai cái tai dài ngoằng tay thì vuốt chòm râu bạc phếch, lơ thơ vài cái còn sót lại ở cái tuổi gần đất xa trời, mà thằng bé  Dê con cũng lạ, nó không chịu đứng lại giải thích cho  cụ biết  mà kêu vài tiếng be be rồi chạy tót theo đám lũ Dê con ra Đình làng xem các chú Dê lớn đang trang trí cho buổi lễ lên ngôi của họ hàng nhà Dê năm  Ất Mùi 2015.

Cụ Dê cứ đứng tần ngần vừa khó chịu, vừa ngơ ngác đi ra đi vào, đi tới đi lui, ngong ngóng xem có ai đi qua nhà mình không để hỏi, chợt có bác Dê trong ngõ sau nhà vừa ló mặt ra đường, cụ Dê già kêu vội.

-       Ba thằng Tí đó hả, cho lão hỏi thăm chút coi.

-       Dạ, cụ hỏi gì vậy?

-        Ờ, bao giờ thì ở tỉnh nọ họ phát Ấn vua ban vậy hả?

-       Ồ! cụ hỏi để làm gì?không lẽ cụ cũng muốn đi xin Ấn hả? năm nào họ cũng phát mà.

Cụ cố nghe thấy thế mừng quá không trả lời vì còn mải nghĩ cách làm thế nào để xin cho được Ấn vua ban mới thôi. Cụ đâu có xin cho cụ, mà cụ xin cho cái thằng Tèo con của thằng hai nhà cụ ấy mà, nhưng chết nỗi, thằng chít đích tôn của cụ  học thì dốt lại ham chơi hơn là làm, đã thế nhà lại không có tiền thì làm sao mua được chức quan. Nó là chít đích tôn lại độc nhất vô nhị mới chết chứ, cứ nghĩ đến nó là cụ lại thở dài thườn thượt.

Mấy tháng trước, cả làng, cả nước  kháo nhau có  ông quan Ngựa ô ở trên tỉnh nghe đâu trước đây làm quan lớn lắm, mặc dù đã về hưu mấy năm nay rồi mà vẫn được ở trong một trang trại đẹp nhất tỉnh và mấy đồng cỏ mượt mà non mơm mởn mà chỉ phải trả tiền thuê có vài đồng bạc lẻ. Rồi lại có ông quan làm tổng kiểm …gì đó giầu có không để đâu hết của hay có ông làm quan mà cả anh em con cháu lấn đất của công mà không bị làm sao thất, sướng ghê, làm cụ cố bị mê hoặc, lại càng làm cho cụ nóng cả ruột gan, cứ mơ cho đứa chít của cụ được làm quan để thoát nghèo. Ừ, mà chẳng phải một mình cụ mơ được làm quan mà cả làng cả nước ấy chứ. Giờ cụ chỉ còn bám víu và cầu nguyện vào việc đi xin Ấn vua ban thôi. Vì nghe nói ai xin được Ấn vua ban thì cầu gì được lấy, nhất là cầu được làm quan. Thế là cụ cứ đợi chờ đến ngày ngôi đền của tỉnh nọ thông báo phát Ấn là thế.

Cụ cứ mong cho ngày chóng qua và  lẩm bẩm một mình tính toán làm cách nào để cụ đến tận nơi tâu trình, chứ để  thằng chít nhà mình nó có biết khấn vái cầu xin gì đâu, sao mà linh nghiệm được, cứ thế cụ thiếp đi lúc nào không hay bên đống cỏ khô.

-       Nhà ngươi già thế này còn đến tìm ta xin gì đây?

-       Dạ! dạ, muôn tâu Hoàng thượng, tâu, tâu …cho con xin, xin Ấn…

-       Ta hỏi ngươi xin Ấn về làm gì? nói ta nghe coi.

Giọng cụ run bần bật, tay chân toát cả mồ hôi, bao nhiêu câu cụ tập luyện bấy lâu biến đi đâu hết cả, cụ sợ quá, người cứ run bắn lên, tai ù đặc nghe Hoàng thượng hỏi mà cụ ngớ ra mãi lúc sau cụ mới nói được vài từ.

-       Dạ! Bẩm, bẩm… Hoàng thượng cho con xin được làm…làm quan ạ.

-       Nhà ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi làm quan?

Nhà vua hỏi đến đây thì cụ hết nói nổi, chỉ còn lắp bắp trong miệng.

-       Không,… không phải  là hạ dân,  hạ, hạ… dân xin cho thằng chít đích tôn của con ạ…

Cụ sợ đến quên cả bẩm dạ trình thưa, quên luôn cả câu vua hỏi bao nhiêu tuổi, trong khi thường ngày cụ có tiếng trong làng là người minh mẫn.

 - Nhà ngươi nghe ta nói đây! Muốn làm quan là phải chịu khổ, phải đi trước về sau, phải chăm no cho dân, từ miếng cơm, manh áo, biết dân thiếu gì, dân cần gì. Khi đất nước có giặc ngoại xâm hay dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, hạn hán hoành hành thì phải dẫn quân ra chiến trận, bảo vệ chủ quyền của đất nước hay biết dẹp trừ loạn lạc, dịch bệnh, bảo vệ người dân, mở mang bờ cõi, biết  hướng dẫn và thúc đẩy dân làm giầu, mang lại hạnh phúc ấm no cho dân trước, sau mới đến mình. Ngươi có biết ngày xưa chỉ có những ai có công với dân, với xã tắc, đánh đông, dẹp bắc chống giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi, được dân kính nể  thương yêu, khi đó Ta mới phong quan tiến chức cho thôi. Còn bây giờ, sao các ngươi ai ai cũng đến đòi xin ta phong quan tiến chức cho là nghĩa làm sao? Làm một người dân bình thường không sướng thì thôi chứ làm quan là khổ lắm đấy, nhà người có biết không hả?

-Dạ! bẩm tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng lạc hậu qúa rồi, thời nay làm quan sướng vô cùng, này nhé: bổng lộc  vào nhà quan cứ ùn ùn ấy chứ, tài sản chỉ trong mấy năm làm quan nếu quy đổi  ra tiền có khi  vài máy đếm tiền phải cháy ấy chứ, ăn mấy đời không hết, đã thế, xung quanh lúc nào cũng kẻ dạ, bẩm thưa. Đặc biệt, con cháu cả họ đều được nhờ vì toàn được gửi làm ở những chỗ ngon lành, lại thoải mái phát ngôn ngang như Chí phèo cũng chả làm sao, về hưu rồi mà mọi người vẫn còn sợ không dám đụng tới …thích thế ai mà chả muốn làm quan. Vì vậy, mà hạ dân này, tuổi già sức yếu rồi nhưng cũng đi mấy trăm cây số đến đây sếp hàng mấy ngày rồi chỉ mong Hoàng thượng cho thằng chít Tèo nhà con có một chức quan, để mong sao cho cả họ được nhờ, cho đời nó đỡ khổ.

-       Đúng đấy, đúng như vậy đấy, lão Dê nói đúng đấy Hoàng thượng ạ…

Tiếng lao sao của họ hàng mười hai con giáp đang xếp hàng ngoài sân chờ đến lượt vọng vào mỗi lúc một lớn làm cho Hoàng thượng trầm ngâm không nói gì. Cụ cố cu Tèo thấy thế nghĩ rằng: nhà vua đang suy nghĩ lời thỉnh cầu của  mình đây, chuyến này cầm chắc cu Tèo nhà mình thế nào cũng được làm quan rồi. Thằng cu Tèo nhà  mình mà làm quan thì  lão sẽ  cho xóm Thượng, Hạ, Đông,  Nam, Tây …biết thế nào nhé. Nghĩ đến đó thôi cụ sướng cười tít cả mắt lại. Thế là trước mặt cụ, cụ vạch ra bao nhiêu việc phải làm để cho thiên hạ lác mắt cho biết. Nào là phải xây cái nhà thật lớn, thật hoành tráng hơn nhà hàng xóm, xây mộ tổ  lớn nhất thiên hạ nữa chứ. Con cháu, chút chít, nội ngoại nhà cụ phải được gửi vào các ngành nghề ngon ăn cho thiên hạ lác mắt ra, đám cưới thằng Tèo  phải  tổ chức  ở UBND tỉnh, chứ không thèm tổ chức ở khách sạn 5-7 sao không là cái đinh gì đâu nhé…

-        Ông lão kia! Nghe ta hỏi đây… nhà ngươi có nghe thấy ta hỏi không?

Cụ cố Tèo vì đang sung sướng mơ thằng chít Tèo được làm quan, nên hốt hoảng khi được vua hỏi.

-       Nghe ta hỏi đây! Cháu ngươi có học vấn đến đâu rồi, tài đức và trí tuệ như thế nào mà đòi ta cho làm quan? làm quan mà dân hỏi gì cũng không biết hay cậy quyền chức mà hạch sách dân, tham nhũng tài sản của nhà nước, ăn  chặn của dân thì hãy coi chừng ta cho gông  cùm cổ.

Vì đang mải mê mơ về thằng Tèo được làm quan, lão bị vua hỏi đột ngột làm  lão gần như không nghe rõ vua hỏi gì mà chỉ nghe được mỗi câu cuối là cho gông cùm cổ. Lão sợ quá hét toáng lên cắm cổ chạy ra khỏi hoàng cung miệng hét lên:

-       Không, không, cứu, cứu với…

Lão tỉnh dậy bên đống cỏ khô, mồ hôi toát ra như tắm, bên cạnh là bà lão nhà cụ.

-       Gớm, ông mơ gì mà lúc thì cười sung sướng như vớ được vàng, bây giờ thì lại hét to kêu cứu làm tôi sợ quá vậy?

Cụ ông không trả lời mà chỉ lẩm bẩm trong miệng: “thôi không đi nữa” làm cho cụ bà cứ ngẩn ra không biết là chuyện gì, cụ chỉ buông một câu “ rõ khỉ cái ông này”, rồi vội vã chạy đi tìm thằng cu Tèo miệng lẩm bẩm “từ sáng tới giờ không biết nó chết dí ở đâu mà không nhìn thấy mặt nữa”.

 

Cụ quyết định không đi là đúng đấy, chắc năm nay người đi xin Ấn để mơ được làm quan sẽ đông hơn các năm trước cho mà coi, mà sức cụ già như thế làm sao mà trèo được lên đầu những thanh niên trai tráng của họ hàng 12 con giáp kia chứ, có mà nó đè bẹp thì có.

Chẳng biết bao năm qua hàng triệu tờ Ấn được cho là vua ban đã được phát ra. Người người lũ lượt đi xin Ấn có được linh nghiệm không thì không biết ? chắc chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi!

Còn Vua  thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán và thở dài: “sao ai cũng thích làm quan thế không biết?”

 

Sài Gòn  tháng 3 năm 2015

    Giác Hạnh Hoa

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập