Trang chủ Văn học Truyện Ngược Dòng Hà Giang…

Ngược Dòng Hà Giang…

Đã đọc: 1           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mỗi lần vào chùa, nghe tiếng mõ, mấy quý cô tụng kinh lại thấy thêm phần an lạc, bớt những muộn phiền. Có lần tôi thở dài nói với sư: -Sư ơi ! Hay là con đi tu... Sư nhìn tôi, chỉ cười.

Hà giang- con sông bao đời vẫn chảy ngang quê tôi nối dài ra biển lớn. Ngang qua bao mái nhà tranh, rẽ qua bao rặng dừa cằn cỗi, chảy dọc bãi bồi mà lớp lớp trẻ quê tôi vẫn đùa giỡn những ngày ấu thơ. Và con sông ấy cố nhiên cũng đã đi qua bao lớp tuổi, bao cuộc đời, chứng kiến biết bao buồn vui của kiếp người, của số phận nơi vùng quê nghèo ấy.

 

-  Con không lấy chồng mô… Tôi ôm vòng sau lưng bà, cười khúc khích.

- Cứ sống hoài với ba mẹ thôi.

Mẹ cóc đầu tôi. -Quỷ sứ cô! Ba mẹ sống với cô cả đời à?” Rồi bà cũng cười, bà cứ ngỡ tôi đùa…

Quê tôi, cuộc sống vất vả, lam lũ, tay cuốc tay cầy, cứ hết mảnh này đến mảnh khác, cứ hết lớp tuổi này đến lớp tuổi khác “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Những buổi khi mặt trời vừa ló dạng, người ta lục đục thức nhau dậy thổi lửa nấu cơm, không như thành phố, ở quê bắt đầu một ngày phải để cái bụng được no chuẩn bị cho buổi lao động vất vả, rồi ra đồng cày cuốc… Ngày qua ngày, ruộng đồng đã trở thành cái cố hữu của người dân, gắn liền cuộc đời họ.

-  Con gái con lứa học cho lắm vào không bằnglấy chồng giàu giàu cho ba mẹ nhờ là được. Mẹ vẫn thường nói với tôi như thế mỗi khi trời trái mùa, thời tiết khắc nghiệt, công việc ruộng đồng dở dang, tiền bạc cũng trở nên chật vật, thiếu thốn.

Con không muốn lấy chồng... Tôi lại nũng nịu với mẹ. Bà vẫn ngỡ tôi đùa.

*

Đến năm tôi qua tuổi 23, cái tuổi mà ở quê tôi, gái trai đã nên chồng vợ thì tôi vẫn dửng dưng trước những mối mai sang ngỏ lời. Mấy đứa bạn tôi đã lấy chồng, có đứa đã có mấy mụn con, tay bế tay bồng. Mỗi lần gặp nhau, giờ chẳng còn những câu chuyện phiếm thời con gái, chẳng còn kháo nhau chuyện thời đi học, chuyện đùa gái trai, giờ chỉ bàn với nhau chuyện gia đình, chồng vợ, nuôi con đẻ cái... Tôi chỉ cười.

-23 tuổi rồi. Cái tuổi của cô, người ta đã dăm bảy mụn con rồi. Cô định ở rứa thiệt đó hả?

Tôi lại nũng nịu như mọi khi. Nhưng mẹ vằng tay tôi ra, nhìn ánh mắt bà tôi chợt nhận ra, giờ đây bà đang nói chuyện rất nghiêm túc.

Tôi nhìn mẹ, rồi lắc đầu. Mẹ sững sờ, cái nhìn của bà có cái gì đó hụt hẫng, như đổ vỡ. Một thoáng lặng, bà nhìn tôi như muốn tôi thừa nhận mình đang đùa với mẹ, nhưng rồi bà hiểu... Bà hiểu tôi cũng đang nghiêm túc như bà.

Tôi nhìn ra ngoài ngõ, xa xa, thấp thoáng bóng Hà giang vẫn chảy trôi. Lớp lớp người cũng đã theo dòng chảy đó, như một định luật bất biến, không thể đổi thay. Ai lớn rồi cũng phải lập gia đình, cũng sinh con đẻ cái, ai rồi cũng phải đi theo con đường ấy. Dòng Hà giang bao đời vẫn chảy trôi, không thay đổi.

-Con thấy kiếp người long đong quá, cứ cuốn theo một cái vòng luẩn quẩn, lớn lên, lấy chồng lấy vợ, sinh con rồi lo toan đủ bề, thấy sao cơ cực quá mẹ ơi. Cả cuộc đời cứ nối dài những lo toan, những phiền muộn. Với nữa, lấy chồng như một trò may rủi, may thì lấy được người biết nghĩ, biết thương. Rủi thì đục chịu. Nhưng con không muốn chơi trò may rủi đó. Con muốn sống như thế này…

-Cô điên à ? Từ khi mô cô suy nghĩ như rứa ? Lấy chồng lấy vợ là quy luật muôn đời rồi. Có muốn hay không cũng phải lấy. Hay cô muốn người ta chửi lên đầu cha mẹ cô, là ăn ở vô phúc hay răng mà con gái ế chồng, không ai lấy, rồi ở giá, nuôi con thiên hạ…

Tôi quay lại nhìn mẹ, cái nhìn rươm rướm nước mắt, cổ họng nghẹn đắng, muốn nói mà không thể nói được, như ai đang bóp nghẹt lấy tim mình.

-Con… con… Rồi tôi bỏ chạy.

Bên bờ Hà giang không biết bao nhiêu lần tôi ngồi đó trầm ngâm, suy tư về cuộc sống. Không biết bao lần tôi tự hỏi chính mình. Con người sinh ra để làm gì ? Sống như thế nào ? Và làm sao để sống tốt ?. Rất nhiều lần tôi nghĩ, tại sao phải lấy chồng, tại sao phải sinh con ? Có lúc nào, những đứa con ấy không muốn sinh ra mà vẫn phải sinh ra ? Là để nó tiếp tục vòng lai sinh bởi con người ta muốn kéo dài sự sống, nên phải có con để tiếp tục dòng chảy của mình? Nhưng cuộc đời ấy bao nhiêu những khổ đau, phiền muộn. Nhỏ khổ theo kiểu của tuổi nhỏ, lớn khổ theo đường lớn, giàu cũng có cái khổ của giàu, nghèo cũng mang đầy mặc cảm, khổ đau... Con người ta cứ sống đời đời kiếp kiếp với những gánh nặng, những hình mẫu, những con đường đã được đặt ra, đã bó buộc khiến người ta phải gồng mình lên để sống một cuộc đời khác không phải của chính mình chỉ bởi nó tất yếu là phải như vậy. Trong khi đó, bao đứa trẻ ra đời lại bị vứt bỏ, không ai thừa nhận. Tại sao phải phân biệt con của người hay con của mình. Ai cũng cần được yêu thương mà...

*

 Tôi vừa và miếng cơm thì nghe mẹ nói với ba: -Đó, con gái cưng của ông đó, hắn không định lấy chồng, định nuôi con thiên hạ nữa đó, ăn ở có phước quá mà...

 Xoảng! Chén cơm bể vụn giữa nhà, ba mẹ tôi bắt đầu lời qua tiếng lại... Tôi lẳng lặng dọn dẹp rồi vào phòng, bữa cơm lại mặn vị nước mắt...

Sớm mai tôi trở lại với việc học cùng công việc ở thị thành. Ở quê tôi, việc một đứa con gái học cao học đã trở thành một vấn đề bàn tán xôn xao, người khen, kẻ dè bỉu. Mẹ tôi vẫn thường thở dài ngao ngán khi nghe người ta bàn tán xì xào về đứa con gái cứng đầu, bướng bình như tôi. Chao ơi, kén cá chọn canh đây mà, học cao rồi đòi hỏi cho lắm đó, cũng ế cả thôi... Miệng lưỡi người đời mà, con người ta sợ nhất là cái tiếng, đặc biệt với người dân quê, vùng đất quẩn quanh những câu chuyện bàn tán chuyền tai nhau hết người này sang người khác. Có lần mẹ gọi điện cho tôi, bà khóc. Tôi chỉ biết im lặng, tim đau nhói. Tôi thương ba mẹ tôi và thương cho cả những kiếp người nhỏ nhoi chảy trôi theo dòng sông ấy. Không làm sao thoát khỏi cái sợi dây định luật bó buộc con người phải sống theo những khuôn thước, vòng đời đã định đoạt. Có những lúc tôi bỗng nghĩ lấy chồng đại cho xong, ba mẹ khỏi bận lòng, thiên hạ khỏi đàm tiếu! Nhưng rồi qua giây phút ấy, tôi biết mình không thể sống như thế, tôi sợ mình trôi trong cái vòng luẩn quẩn đó, đã từng chứng kiến bao cuộc đời đi qua.

Mấy bận tết đi qua, tôi cứ lần lữa bảo trên phố có việc này, việc kia không về, chỉ gửi tiền cho gia đình rồi thôi. Tôi sợ về đối diện với gia đình, về sợ đối diện với những đám mà mấy dì chú mối mai, sợ nghe tiếng đời xì xào bàn tán về một đứa con gái không chịu lấy chồng, sợ những lần chén cơm mới và một nửa đã “mặn đắng”. Tôi ở thành phố, không về. Mấy bận tết, tôi lên chùa phụ giúp quý cô dọn dẹp, công quả... Mỗi lần vào chùa, nghe tiếng mõ, mấy quý cô tụng kinh lại thấy thêm phần an lạc, bớt những muộn phiền. Có lần tôi thở dài nói với sư: -Sư ơi ! Hay là con đi tu... Sư nhìn tôi, chỉ cười.

Tết vừa rồi đây, tôi được thăng chức nhờ thực hiện dự án lớn thành công. Công ty giờ có ý thuyên chuyển tôi sang nước ngoài làm việc với sự ưu đãi rất lớn. Tôi đắn đo... Rồi cũng quyết định đi. Ba mẹ lúc biết tin, vừa buồn vừa vui, buồn vì xa con gái, cũng lo không biết qua nước ngoài lạ nước lạ cái sẽ sống ra sao, nhưng mừng vì tôi thành đạt, ở quê tôi chẳng được mấy người như vậy, nên cũng khiến ba mẹ nở mày, nở mặt với hàng xóm láng giềng.

Vì công việc bề bộn, thời gian đi lại cũng hạn chế nên không thể về mỗi năm. Tôi tích góp tiền lại, gửi về quê. Ba mẹ tôi giờ cũng ít vất vả hơn nhiều. Tôi xin với ba mẹ trích một phần ra để làm từ thiện, giúp cho những mảnh đời ở quê nghèo khó, cúng dường cho chùa để làm công quả. Cứ thế, thời gian trôi qua, ba mẹ cũng thôi đề cập đến chuyện lập gia đình của tôi, vì cả hai đều biết ý nguyện của tôi không thể lay chuyển được, hàng xóm cũng thôi dị nghị, bàn tán sau những việc tôi đã làm cho làng quê.

Năm tôi 50 tuổi, ba mẹ đã qua đời, tôi cũng đã trở về sống ở quê sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài. Khoản tiền dành dụm khiến cuộc sống của tôi giờ đây dư dả, tôi vẫn tiếp tục ý nguyện của mình, vẫn đều đặn trích khoản ra làm từ thiện, phần nữa sửa chữa, xây dựng lại ngôi nhà khang trang, rộng rãi hơn để nuôi những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi nơi quê nghèo. Tôi vẫn một mình đi qua cuộc đời, nuôi lớn những đứa bé bất hạnh ấy. Ngôi nhà tôi đầy ắp những tiếng cười trẻ thơ. Tôi thấy ấm lòng hơn mỗi khi nghĩ đến tụi nhỏ. Còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh cần được yêu thương, tôi hạnh phúc khi thấy tụi nhỏ hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc bình dị và đơn sơ của một người làm mẹ...

*

Dòng Hà giang vẫn chảy qua vùng quê như bao đời nay vẫn thế. Có khác chăng, giờ đây người ta thường thấy người phụ nữ đơn thân đã qua tuổi 50 mỗi chiều lại ngồi bên bờ nhìn dòng Hà giang chảy trôi.

-Mẹ!

Lũ trẻ í ới chạy đến bên người phụ nữ kia, xúm xít nô đùa.

-Mẹ! Mẹ kể về ông bà ngoại cho tụi con nghe đi mẹ.!

Người phụ nữ mỉm cười, xoa đầu lũ trẻ, mắt nhìn về xa xăm.

...Ơi con sông hiền hòa, dịu dàng an ủi lòng ta

Ơi con sông thiết tha, chứa chan chung tình sâu nặng

Sông vỗ về đôi bờ, thì thầm ngày tháng khôn nguôi

Sông hiến mình tất cả. Đời sông không hề tiếc vơi đầy./

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập