Trang chủ Văn học Thơ Nhẫn! Là Căn Bản Của Giới

Nhẫn! Là Căn Bản Của Giới

Đã đọc: 2136           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

(Trích bài học học khất sĩ)

Tục rằng no quá mất ngon,

Và khi giận quá mất khôn thành khờ.

      Lửa xông đôi mắt đã mờ,

Trắng đen phải quấy bấy giờ thấy đâu.

      Khôn phân nghĩa nặng tình sâu,

Không rành sự cảnh, đuôi đầu làm sao.

      Con tâm đã lánh đường nào,

Mà con ma giận nhập vào đó thôi.

      Đánh nam dẹp bắc một hồi,

Múa – men nào kể đất trời là chi,

      Người sầu vật khóc lâm – ly,

Rõ ràng một - cảnh, a - tỳ gớm ghê.

      Đau lòng xót mắt mọi bề,

Mà người gây thảm, chớ hề có hay,

      Đứng xa trông thấy thương thay.

Lửa lòng bốc ngọn, ai tài chữa chuyên!

 

                       * * *

       Một cơn nóng giận không hiền,

Khói sân tím ruột, lửa phiền cháy gan.

       Hại lây lắm kẻ vô can,

Hỏa tai một trận, khổ nàn biết bao.

      Gió lên ngọn lửa càng cao,

Bao nhiêu sự nghiệp đổ nhào như chơi.

       Phật xưa có dạy mấy lời,

Rằng: (( rừng công đức một đời trồng gieo.

       Lửa sân nổi dậy đốt thiêu,

Như chim mất cánh, như diều đứt dây)).

       Hỡi ơi ! nghe mấy lời này,

Có nên tiếc đám rừng cây chăng là?

       Có nên dẹp lửa cho xa?

Có nên nhẫn - nhục cho qua tháng ngày?

        Có nên lấp mắt ngơ tai?

Có nên niệm Phật, hoài hoài hay chăng?

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.89

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập