Trang chủ Văn học Thơ CHÙM THƠ SỐ 4

CHÙM THƠ SỐ 4

Đã đọc: 1987           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Những Chiếc Thùng Từ Thiện

Chất chứa lỗi lầm của tất cả chúng sinh

Trời đất quặn lên cơn đau lũ lụt

Nước mắt phố làng chảy xuôi chảy ngược

Những chiếc thùng từ thiện đến an ủi sẻ chia…

 

Tận đáy lòng từ bi

Có lời sám hối

Trong bàn tay thân ái

In hằn thao thức về sự công bằng…

 

Những chiếc thùng từ thiện-nhân văn

Chắt chiu chân tình hiếu nghĩa

 

 

Bài Ca Vì Hoà Bình

Chúng tôi yêu hoà bình

Chúng tôi ghét chiến tranh

Đừng si mê quyền lực

Đừng tham vọng tối đen

 

Dù tuổi thơ nơi đâu

Niềm ước mơ vẫn thế:

Hạnh phúc trong tổ ấm

Bình yên trong tiếng cười

 

Sự thật ở trên đời:

Hạnh phúc là muốn sống

Ở đâu cũng con người…

Đừng nhân danh sáo rỗng

 

Hãy dừng tay bom đạn!

Dừng cái “tôi” điên cuồng!

Hãy hát lời chân lí:

Lương Tri là Tình Thương

 

 

Thiên Chức Thi Ca

Kẻ vô sỉ đang khoác danh trí thức

Hối lộ, tham ô… cười cợt thánh hiền!...

Ai có thể ung dung Chân-Thiện-Mĩ

Nếu thiếu vần thơ thanh khiết trái tim?

Nên em ơi đừng ghép thơ với thẩn

Kẻo mai sau nát hết cháu con mình

Dù hồn thơ không chức quyền phú quý

Giữa xô bồ, lan toả ánh tâm minh

 

 

Nghĩa Trang Quê Tôi

Thuở ngô khoai vai kề vai thân thiện

Nay lô nhô lớn bé nghèo giàu

Mồ mả bỗng nhiên thành giai cấp

Đã chết rồi cũng chẳng được thương nhau!

 

 

Đau Buồn Của Chị

Hồn phong kiến vấn vương

Chị thâm quầng ánh mắt

Cái thằng-cu-tông-đường

Vào giấc mơ nát ruột!

 

 

Li Hôn

Trái tim hoá thạch đã trừ nhau

Tuổi thơ ngồi cộng nỗi buồn đau

Nhân hoài điên đảo: trần thêm tục

Cha mẹ chia…, lòng con ở đâu?

 

 

Nhành Hoa Bể Khổ

Cái ung thư đang giày vò thân chị

Nó di căn trên khắp nẻo tâm hồn

Bà con, bạn bè ngày đêm thăm viếng

Chị vẫn nằm giữa hiu hắt cô đơn!

 

Cảm thương chị, sư cô trao tuệ quán

Kể chị nghe chuyện Bồ tát xả thân

Giảng chị nghe về luân hồi, Phật tính

Về từ bi, vô ngã, cõi bình an…

 

Rồi ánh xuân cũng ghé vào bể khổ

Góc giường thiền thầm lặng một nhành hoa

Giữa cơn đau, sáng “niềm tin Bồ tát”:

“Vạn nẻo tâm linh đâu cũng quê nhà”(*)

 

(*)Nhớ câu thơ nổi tiếng của một thiền sư:

Trong ba nghìn cõi ấy/Nơi đâu cũng là nhà

 

 

Đắm Say

Thuở đắm say em

Nặng ánh mắt tình nên quá tải

Chiếc thuyền đời chao đảo

Bến hạnh phúc xa tít cõi sương mù

 

Thời đắm say danh lợi

Gai lửa đầy lối đi

Hồn rát bỏng quẩn quanh ngõ cụt

Bãi chiến trường giữa trái tim si…

 

Chân phúc đến: vui trong Chánh Đạo

Tâm Xuân Bất Diệt gọi tôi về

Lòng-say-đắm neo thuyền bến giác

Vỡ chén phong trần - tỉnh cơn mê

 

 

Xuân Bất Diệt

Ngắm mây trắng hành hương về huyễn mộng

Nghe cây xanh xanh tận đáy lương tâm…

Xuân bất diệt bởi lòng ta trải rộng

Ta thương nhau nên yêu cả đất trời

 

 

Ngày Xuân Lễ Chùa

Ở nơi đâu hoa xuân rồi cũng úa

Chỉ sắc Thiền tươi thắm đoá nghìn năm

Niềm vui nào lòng người rồi cũng nhạt

Chỉ hương Thiền vương vấn mãi trong tâm

 

Nên ngày xuân em đến chùa lễ Phật

Để gặp lại mình trọn vẹn nguyên sơ

Uống ngụm nước tận đầu nguồn chân phúc

Nghe thời gian biêng biếc buổi khai mùa

 

Nên ngày xuân em đến chùa lễ Phật

Để biết kính yêu tâm nguyện hoà bình

Biết chào nhau lời búp sen vô ngã

Dâng tặng cõi đời năng lượng tâm minh

 

 

Đi Tới Hiện Tại

Từng bước với đường chiều

Dưới hàng cây xanh mát

Giữa tâm hồn bát ngát

Sáng nụ cười tin yêu

 

Tôi đi trong tỉnh thức

Quá khứ? Đã qua rồi

Tương lai? Tuỳ duyên khởi

Tâm vô ngôn chiếu soi…

 

Em hỏi tôi đi đâu?

Tôi trở về hiện tại

Thiên đường không xa ngái

Dừng tâm: đã đến nhà

 

 

Hoa Cỏ

Cỏ dại ven đường

Hồn nhiên điểm nụ

Giữa chút tầm thường

Bao la hội tụ

 

         (Đường Về Minh Triêt: NXB Văn Nghệ, 2007)

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập