Trang chủ Văn học Thơ CHÙM THƠ SỐ 3

CHÙM THƠ SỐ 3

Đã đọc: 2039           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Gặp Hoa Bụt Sáng Nay

Hoa trước cửa bao năm

Ôm đa đoan: chẳng thấy

Sáng nay lòng tự tại:

Đỏ thắm một màu dâng!

 

Dấn Thân

Từ khi lộ ánh trăng thiền

Tri ân sâu nặng cơ duyên cuộc đời

Vô ngôn sáng giữa muôn lời

Dấn thân thế sự, chẳng rời Tánh Không

 

Không Đề

Chất chứa những cằn nhằn

Hồn lô nhô sỏi đá!

Chút lặng thầm hỉ xả

Sỏi đá dậy hồn thơ

 

Gặp Lại Vầng Trăng

Chen lấn mười năm quên ngắm trăng

Về quê gặp lại giữa đêm rằm

Trăng ngoài ấy, trăng trong ta hội ngộ

Lợi danh nào đổi được ánh trăng tâm?

 

Tĩnh Tâm Ở Quán

Trầm tư quán cóc ven đồi

Hương cà phê sớm quyện lời tâm kinh

Thương người tất bật vô minh

Chút vui xanh xám bên nghìn đắng cay

 

Về Từ Biển Chiều

Quên mình giữa bãi chiều hôm

Tan hoà bọt sóng nghìn trùng biển xanh…

Trở về với thị với thành

Nao nao thương cảm những thân nghêu sò

 

Tình Quê

Tiếng chuông thấm đượm tình nương rẫy

Cứu vớt hồn ta giữa chợ đời…

Phố chật lao xao lời với lỗ

Mai về quê cũ uống trà chơi

 

Một Ngày Không Mất

Lên chùa đàm đạo cùng sư cụ

Về phố nhâm nhi chén rượu nồng

Bạn ép uống nhiều, ta chẳng uống

Sợ rồi chuếnh choáng một ngày xuân

 

Tâm Đối Xứng

Một bên là Thượng Đế

Một bên là cuộc đời

Biết làm tâm đối xứng:

Tỉnh Thức giữa An Vui

(Thượng Đế là Chân Lí Tối Thượng,

 là Bản Thể Vũ Trụ, là Viên Giác)

 

Bạn Tôi

Chợt tỉnh chợt say

Chợt đời chợt đạo…

Đêm nay buông nốt men hư ảo

Vỡ tháng ngày qua giữa biển trăng

 

Được Tặng Chân Kinh

Chiều lên chùa núi trầm tư

Chim chao biếc lá hát ru cuộc đời

Sáng về thăm rẫy bên đồi

Thấy nghe vô niệm: ngộ lời Tâm Kinh

 

Hồn Quê

Cha đem chôn xác con chim nhỏ

Không để nanh mèo xé tuổi thơ…

Bốn mươi năm, tôi còn nhớ rõ

Hồn quê ngày ấy thắm nhân từ

 

Viếng Nghĩa Trang Cuối Năm

Thấm nghĩa vô thường: tình bớt hẹp

Nén hương lòng xin tưởng nhớ chung…

Sợi khói vấn vương chân mộ chí

Đám mạ ven cồn thấp thoáng xuân

 

Loà

Bắn rụng tiếng chim

Chú bé cười vui sướng

Mắt chú bị loà

Đâu thấy tình chim sớm!

 

Ốc Biển

Điểm xuyết hoa văn hồn cát trắng

Lặng lẽ quên mình giữa cuộc vui

Tay ngà thiếu nữ tung nát vỏ

Ruột ứa buồn đau của đất trời!

 

Gặp Lại Ta-Vô-Ngã

Thiền định hai mươi năm

Gặp lại Ta-Muôn-Thuở

Vô niệm giữa vầng trăng

Mộng mị chừ tan vỡ

 

Sống Thiền

Cơm áo nhạt màu đố kị

Bài thơ lỏng nhịp bon chen

Trăng khuya đối ẩm thiền thi sĩ

Chia sẻ niềm vui với đất trời

 

Nhớ Học Trò Cũ

Sửa được bao lỗi lầm quá khứ

Đáy lòng tôi thấp thoáng niềm vui

Chợt nỗi buồn rưng rưng cửa lớp

Vết thương em ngày ấy, bây giờ…?

 

Tan Vỡ

Lọ hoa sững sờ

Chén li tức tối

Lũ trẻ nhà thút thít…

Chín chẳng làm mười, tan nát nhau!

 

Cảm Tác Về Tiếng Cười Báo Chí

Văn chương báo chí khéo cười

Cười buồn, cười nhộn, cười ruồi, cười đau…

Tiếng cười rửa sạch lòng nhau

Cây đời rồi sẽ thắm màu lương tri

 

Trầm Tư Hi Mã

(Gửi người bạn nhà giáo)

Thời thực dụng, thế tình đầy khom cúi

Chỉ trầm tư Hi Mã cứu nhau thôi

Chắn bão táp những mái đầu thơ dại

Để nghìn sau còn gặp gỡ Con Người

 

Chủ Nhật Nhiệm Mầu

Tạm quên máy móc chen nhau

Khoanh chân thiền định - nhiệm mầu cõi xuân

Ngày mai trở lại công trường

Đem hồn xuân mới góp thương cho đời

 

(Đường Về Minh Triết; NXB Văn Nghệ, 2007)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập