Tuyển tập 10 bài Số 114 - thơ Mặc Giang (Từ bài số 1131 đến số 1140)

Đã đọc: 1504           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

macgiang@y7mail.com ; thnhattan@yahoo.com.au

01.  Câu thơ lục bát là gì ?    1131

02.  Đồng nội hương quê      1132

03.  Nào ai muốn viết !        1133

04.  Chim bay cuối trời         1134

05.  Bí quyết làm thơ ?        1135

06.  Thơ cóc, thơ gặm !        1136

07.  Thế thái nhân tình        1137

08.  Tâm hồn Việt Nam        1138

09.  Anh hùng còn rơi lệ !     1139

10.  Đọc trang Sử Việt          1140

 

Câu thơ Lục Bát là gì ?

 

Câu thơ lục bát là gì

Câu sáu câu tám cứ đi nối dài

Gieo vần theo điệu chẳng sai

Có khi luyến lái âm giai cùng thì

Chữ cuối câu sáu âm gì

Chữ sáu câu tám chi chi ấy mà

Chữ cuối câu tám lân la

Bắt qua câu sáu thế là Vân Tiên

Vân Tiên thương mẹ kiếm tiền

Mắt mù tay viết kim tiền rớt ra

Vân Tiên thương mẹ lo xa

Viết hoài tiền bạc vào nhà thăm chơi

Vân Tiên thương mẹ một đời

Vần thơ lục bát lên ngôi chiếu ngồi

Cần chi điếu đổ đãi bôi

Chén thù chén tạc lở bồi nhân gian

Cần chi áo gấm về làng

Cụ Đồ tên Chiểu có màng chi đâu

Cần chi danh lợi đâu mâu

Họ Nguyễn Yên Đỗ còn lâu mới thèm

Cùng thời đã rũ lãng quên

Vân Tiên còn nhắc trước đèn đến nay

Cùng thời cát bụi mây bay

Ba Tri còn đó tỏ bày chi ai

Câu thơ lục bát lên ngai

Chiếc chiếu văn học phương đài nâng niu

Rồng bay phượng múa yêu kiều

Thơ tân thời đại đa chiều tứ thơ

Trông qua lục bát trầm trồ

Mỗi loại mỗi vẻ ai lòa chi ai

Viết đi mới biết anh tài

Thơ văn thi phú kèo nài sao hay

Nhìn kia, trăng rụng sao lay

Chim sa xuống nước cá bay lên ngàn

Nhìn kia, mây kéo lang thang

Ngập ngừng đứng lại trên đàng về dinh

Nhìn kia, tre biếc trúc xinh

Có ai thấp thoáng đầu đình ngóng trông

Đến đây, viết nữa hay không

Vần thơ bỏ ngõ chưa xong đâu nào

Thôi chờ mai mốt biết sao

Câu thơ lục bát cắm sào nghỉ ngơi.

 

Tháng 10 – 2008

 

Đồng nội hương quê

 

Hương quê đồng nội mơn man

Mạ xanh ươm mộng lúa vàng ươm hương

Ấy anh tát nước bên đường

Ấy cô cấy lúa bên nương nắng chiều

Mục đồng đuổi gió thả diều

Em thơ bắt bướm yêu kiều nhẹ tay

Chuồn chuồn đảo lượn nắng bay

Chim muông ca hót sáng ngày líu lo

Nhà nông mong mỏi sao cho

Mưa hòa gió thuận ấm no đủ đầy

Nhà tranh mái khói vui vầy

Đêm trăng đập lúa hây hây ửng hồng

Chị Hằng đứng ngó trên không

Trải vầng trăng nhẹ gió bồng thôn trang

Làng trên xóm dưới vang vang

Nồi cơm ăm ắp thiên đàng là đây

Bốn mùa cứ thế phay phay

Trời cao kệ ổng, đất dày mặc ông

Còn ta có ruộng với đồng

Mấy đời vẫn sống, mấy dòng vẫn qua

Kia là quê ngoại gần xa

Đây là quê nội nào xa nào gần

Phong trần mặc kệ phong trần

Hương quê đồng nội lựa lần thế thôi

Vậy mà tự thuở nằm nôi

Đến khi bươn chải trường đời thênh thênh

Mơ về một mái ấm êm

Đêm đêm thoảng nhớ nào quên quê mình.

 

Tháng 10 – 2008

 

Nào ai muốn viết !

 

Mẹ tôi mái tóc trắng bay

Một sương hai nắng thân gầy nuôi con

Cha tôi nào nệ hao mòn

Xuống sông tát biển lên non kéo cày

Anh tôi gồng gánh hai vai

Quốc kêu quốc quốc, gia nài gia gia

Chị tôi, như mẹ ấy mà

Hai quê một cảnh đẫy đà tháng năm

Em tôi tuổi trẻ bỏ quên

Sớm lao khổ lụy thác ghềnh trầm kha

Còn tôi mang kiếp không nhà

Nửa đời cũng đã mặn mà ngấn sương

Gian truân cho thấm nghê thường

Tóc tang cho thấm đoạn trường phù sinh

Khép hờ cánh cửa nhục vinh

Mở ra đóng lại não mình cùng ta

Mẹ tôi bóng xế mau qua

Tuyền đài một chuyến đi xa không về

Cha tôi gác mái ước thề

Cuộc đời bỏ lại bên lề thiên thu

Có khi tôi vén mây mù

Tìm cha tìm mẹ âm u rợn hồn

Lặn sâu nỗi nhớ tìm quên

Nào anh nào chị nào em cuối trời

Một đàn cháu chắt loi nhoi

Là cốt là nhục nối đời mai sau

Dừng chân đứng lại bên cầu

Đầu nguồn cuối ngọn nước trôi lững lờ

Vô tình để rớt vần thơ

Nhỡ ai bắt gặp xin lờ dùm nghe

Nào ai muốn viết đâu hè !

 

Tháng 10 – 2008

 

Chim bay cuối trời

 

Nhìn trông núi thẳm non xa

Lòng nghe man mác quê nhà biệt khơi

Nhìn trông biển vỗ sóng nhồi

Nỗi niềm cố quận nổi trôi vô bờ

Nhìn trông xác lá tàn khô

Phất phơ gió bụi xác xơ cội cành

Nhìn trông hun hút đầu gành

Bờ lau tơi tả treo nhành tà dương

Nhìn trông cát đá bên đường

Canh thâu xuống lạnh ngấn sương đêm dài

Đường xưa lối cũ cỏ hài

Trăng tàn nguyệt khuyết gởi đài xa xôi

Một mùa thu tím lên ngôi

Bao mùa thu tím da mồi tóc sương

Một mùa đông lạnh thê lương

Bao mùa đông lạnh tư lường hồn ai

Một mùa xuân héo hoa cài

Bao mùa xuân rụng nhạt phai mấy lần

Một mùa hạ trắng điêu tàn

Bao mùa hạ trắng bẽ bàng ve kêu

Bèo trôi bến lở lều bều

Lục bình chìm nổi lêu nghêu giữa dòng

Tình quê lượm nhớ ra đong

Chất vào một đống hành trang xa nhà

Tìm quên gởi chốn phôi pha

Kết thành một khối nào ta với mình

Chim bay vỗ cánh lao linh

Biết đâu tổ ấm nặng tình hỡ chim

Hoàng hôn đổ bóng im lìm

Chim bay mất hút buồn tênh cuối trời.

 

Tháng 10 – 2008

 

Bí quyết làm thơ ?

 

Làm thơ đâu bí quyết gì

Muốn thì cứ viết có chi ngại ngùng

Lỡ mà vào chỗ đường cùng

Vò đầu bóp trán, lùng bùng chui qua

Lỡ mà kiếm chữ không ra

I tờ xuôi ngược ê a đâu rồi

Lỡ mà mộng tưởng xa xôi

Nhắm con mắt lại mỉm cười là xong

Nhìn xem nước đục nước trong

Dòng sông cứ chảy đục trong làm gì

Ngại chi bút pháp văn thi

Xuất từ tâm ý diệu kỳ đó thôi

Ngại chi từ ngữ cạn lời

Trùng dương thử hỏi biển khơi mấy bờ

Đừng ham trau chuốt câu thơ

Đẽo gọt bó rọ dại khờ vần thi

Khi leo lên đỉnh kinh kỳ

Khi vào hố thẳm tư nghì hồn ai

Khi thì mở lối thiên thai

Khi thì lặn xuống tuyền đài dạo chơi

Thơ là tinh luyện ý lời

Nhân sinh, vũ trụ, cuộc đời mà ra

Thơ là chắt lọc âm ba

Rồng bay phượng múa kiêu sa tuyệt vời

Như ta cứ viết lơi khơi

Thành bài thơ tặng cho đời, thế thôi.

 

Tháng 10 – 2008

 

Thơ cóc, thơ gặm !

 

Hỏi rằng tôi viết làm chi

Chữ nghĩa bỏ phế làm gì tính sao

Hỏi rằng tôi viết chi nào

Viết rồi mới biết, hỏi sao trả lời

Chữ nghĩa tôi viết tôi chơi

Tôi đâu đá động cuộc đời của ai

Cho nên thỉnh thoảng lai rai

Viết lui viết tới dài dài thế thôi

Lỡ ai có đọc đôi lời

Thậm chí trách móc, chịu đời, biết sao

Đánh giá, bình phẩm thấp cao

Khen chê, bàn bạc, thế nào, biết đâu

Hỏi trời sao đổ mưa ngâu

Tang thương biến hải bể dâu làm gì

Hỏi đất lồi lõm mà chi

Chông gai hầm hố, phẳng lỳ là sao

Người hay thi bá thi hào

Thơ thần, thơ thánh, dâng cao chiếu ngồi

Còn tôi, thi trụt, thi trồi

Thơ cóc, thơ gặm, tôi ngồi chiếu manh

Dù cho đói rách tơ mành

Tôi phơi màn gió, treo cành tàn khô

Dù cho cố đọc không vô

Tôi đem thảy xuống sông hồ biển khơi

Trôi theo bèo bọt sóng mòi

Tấp vào bến cát, tôi lôi lên bờ

Đem hơ lửa sấy cho khô

Chứ không đốt cháy bụi tro tan tành

Đem ra giữa chốn trời xanh

Để nhờ gió thổi loanh quanh trên ngàn

Nương mây chìm nổi lang thang

Gặp mưa đổ xuống, tôi mang về nhà

Bởi vì, nó chính của ta

Tôi đâu dám để vào nhà ai đâu

Xin người chớ trách đâu mâu

Tôi không cố ý, nói rồi đó nghe !

 

Tháng 10 – 2008

 

Thế thái nhân tình !

 

Nhân tình thế thái trong đời

Mượn trang giấy trắng đôi lời nhớ ghi

Viết rồi chẳng biết làm chi

Cất trong hộc tủ làm gì biết sao

Lấy ra cũng chẳng làm sao

Cất trong hộc tủ đi nào, biết chi

Cuộc đời nhân ngã làm gì

Thế thời bào ảnh làm chi, ba đào

Vậy mà “Nam Đẩu”, “Bắc Tào”

Đông Tây bấn loạn cào cào lăn quay

Trắng đen, đen trắng đổi thay

Dây dưa nhũng nhặng kéo cày bừa lê

Tình người treo đỉnh nhiêu khê

Tin yêu chôn đáy não nề khổ đau

Người trong một nước cũng rầu

Huống chi thiên hạ năm châu sao đành

Quyền uy, tham vọng, lợi danh

Mộng vương đồ bá tranh giành ăn thua

Được thời tự đắc “làm vua”

Thua thời “làm giặc” phủ bùa hôi tanh

Gây thù chuốt oán tơ mành

Tạo mê hồn trận vờn quanh ma đầu

Lớn làm theo lớn tranh nhau

Nhỏ làm theo nhỏ đủ màu trần gian

Nhân tình thế thái đa mang

“Trèo lên lưng cọp” làm càng phóng lao

Nhân tình thế thái lộn nhào

“Đến khi xuống chó”, chiêm bao mất rồi

Lâu đài nghiệt ngã ôi thôi

Nhân tình thế thái trong đời tỉnh chưa ???

 

Tháng 10 – 2008

 

Tâm hồn Việt Nam

 

Anh hùng phỉ chí tang bồng

Dọc ngang bốn biển lông hồng nhẹ bay

Trời không chuyển, đất không lay

Lòng không đổi, dạ không thay, một đời

Đến khi gác kiếm, nghỉ ngơi

Tìm về chốn cũ núi đồi thơm hương

Trượng phu, quân tử đường đường

Kinh bang tế thế tầm phương cứu đời

Nặng nghĩa lớn, nhìn xa xôi

Tình nhà gói ghém nhỏ nhoi treo cành

Đến khi cuối nẻo tung hoành

Tìm về chốn cũ, mái tranh quê nghèo

Người thường đâu dám leo trèo

Thanh bần an phận eo sèo thứ dân

Người ta quyền biến lượng phân

Dân quèn giản dị, không cần bon chen

Xa nhà, nỗi nhớ lên men

Từ khi giã biệt, chưa quên chút nào

Xa nhà, nỗi nhớ cồn cào

Con thuyền bến cũ cắm sào ngóng trông

Mai về, tìm lại dòng sông

Lên thuyền chèo chống qua sông với làng 

Xa quê, tre cũng ít vàng

Xa nhà, trúc cũng ngỡ ngàng ít xanh

Ruộng đồng trơ trọi nắng hanh

Bờ ao cá bỏ ngậm vành trăng soi

Dân quê chỉ nói thế thôi

Không hoa không mỹ đãi bôi ngượng ngùng

Dân quê không chút thiệt hơn

Vậy mà trọn vẹn tâm hồn Việt Nam.

 

Tháng 10 – 2008

 

Anh hùng còn rơi lệ !

 

Xa nhà, ai chẳng nhớ thương

Nhớ nhà, ai chẳng đoạn trường canh thâu

Có nghe sỏi đá kêu đau

Có nghe bãi biển bờ lau xạt xào

Đêm còn le lói vì sao

Trăng còn vòi vọi trên cao băng ngàn

Sông đi hai ngã giăng ngang

Cuối dòng còn đợi trên đàng ra khơi

Người đi, cá lặn biệt hơi

Trùng trùng sóng vỗ biết trồi nơi đâu

Bơi lên, ngược nước phủ đầu

Dễ gì gặp lại nhịp cầu xa xưa

Người đi, như thể gió lùa

Thời gian con đẩy bốn mùa lại qua

Ngày về, cứ thế đi xa

Nhớ thương, cứ thế câu ca tang tình

Tình tang tích tịch tang tình

Cung đàn réo rắt quê mình chìm sâu

Tình tang tích tịch con tàu

Nhà ga đứng lại con tàu chạy đi

Xịch xình phụt khói đen sì

Đường tàu nhỏ lại kinh kỳ xa mơ

Tàu đi, còn có chuyến về

Người đi, gởi gió lê thê bên đàng

Xa nhà, bỏ ngõ âm vang

Nhớ nhà, mây kéo lên ngàn tìm quên

Phương trời cuối nẻo thênh thênh

Trôi về nỗi nhớ lênh đênh não lòng

Nhiều khi đem nhớ ra hong

Ấm đâu không thấy mà đông lạnh lùng

Cho rằng suy nghĩ mông lung

Xưa nay biết mấy anh hùng lệ rơi !

 

Tháng 10 – 2008

 

Đọc trang Sử Việt

 

Nhìn qua hình ảnh quê mình

Đọc trang Sử Việt nặng tình nước non

Nơi đâu cũng có dấu son

Nơi đâu cũng có gợn hồn núi sông

Nhìn qua hình ảnh quê hương

Đọc trang Sử Việt vấn vương tự tình

Nơi đâu cũng có anh linh

Nơi đâu cũng có bóng hình Tổ Tiên

Nhìn qua hình ảnh Ba Miền

Đọc trang Sử Việt hồn thiêng hiện về

Hiện về khắp nẻo sơn khê

Băng qua sông biển vỗ về đảo xa

Nam Quan, Việt Bắc hoan ca

Cà Mau, Rạch Giá mặn mà thùy dương

Thượng Du đón nắng gối sương

Trung Du ươm mộng trên đường về Xuôi

Xuôi về Hà Nội không nguôi

Thăng Long ẩn bóng u hoài Cổ Loa

Văn Lang muôn thuở không nhòa

Hùng Vương vời vợi trên tòa Quốc Ân

Bạch Đằng mưa vũ mây vần

Bức tranh tuyệt thế phong thần Hạ Long

Vào thăm Xứ Nghệ chạnh lòng

Sông Gianh gờn gợn Đàng Trong – Đàng Ngoài

Vào thêm chút nữa ai ơi

Bên dòng Bến Hải ru hời tình tang

Cố Đô khép kín mơ màng

Phải chăng sợ Phá Tam Giang thuở nào

Dừng chân Bình Định nao nao

Tháp Chàm phưởng phất rì rào gió bay

Nha Trang mây nước sóng lay

Thùy dương cát trắng tỏ bày cùng ai

Bước vào Gia Định - Đồng Nai

Ba trăm năm cũ hoa cài Thành Đô

Vũng Tàu, bãi Trước mời vô

Bãi Sau xin hẹn Cần Giờ xuôi Nam

Vào thăm sông nước mênh mang

Đồng bằng Sông Cửu bạt ngàn phì nhiêu

Cần Thơ như lụa bọc điều

Bước đi như vướng cầu kiều Hậu Giang

Cà Mau, Rạch Giá rẽ ngang

Kia ra Phú Quốc, đây đàng Hà Tiên

Dọc theo biên giới Cao Miên

Đi thêm chút nữa nối liền Ai Lao

Trường Sơn nghe gió Thượng Lào

Nghe sóng lồng lộng xạc xào biển Đông

Nhìn qua thế núi thành đồng

Kết trang Sử Việt non sông nước này

Hèn chi khói tỏa ngàn bay

Hồn thiêng Dân Tộc thêm dày keo sơn

Dù cho nước chảy đá mòn

Đọc trang Sử Việt sắt son muôn đời.

 

Tháng 10 – 2008

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập