Xin viết cho Em

Đã đọc: 1832           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Viết, sau khi đọc câu chuyện “Vai gầy bé bỏng chăm Mẹ liệt giường”, đăng trên Việt Luận 2543 Thứ Ba ngày 08-3-2011, trang 19. Tôi cũng đã lên mạng tìm câu chuyện trên với ý muốn biết thêm tin tức, lục được số điện thoại, đã gọi và nói chuyện trực tiếp với anh chị Nguyễn Trí Tuấn + Nguyễn Thị Thương cùng cháu Thảo Vân. - Những ai có lòng khi đọc bài này và câu chuyện dưới đây, xin liên lạc với chúng tôi để hỗ trợ, vì tôi đang có ý hướng giúp đỡ cho anh chị Tuấn + Thương và cháu Thảo Vân một số vấn đề cụ thể. - Nếu có, xin liên lạc email của tôi thnhattan@yahoo.com.au hoặc tel 61-402-442431.

Em còn nhỏ khi chưa tròn hai tuổi
Mẹ của em bị nạn liệt toàn thân
Liệt cả người và liệt cả tay chân
Nằm một chỗ đẫng đờ không nhúc nhích
 
Ba của em chịu trăm phần cơ cực
Lo bên ngoài và mọi việc trong nhà
Từ ruộng đồng đến bếp núc can qua
Cái đói khổ của quê nghèo Hà Tĩnh
 
Bà Nội già nhìn con dâu bất hạnh
Mới hăm hai, tội nghiệp quá con tôi
Dâu nhà nghèo chưa có nổi nụ cười
Giờ đành phải trần thân chan nước mắt
 
Em hai tuổi cầm tay Mẹ không chặt
Chưa hiểu gì sao Mẹ không nắm tay em
Nhưng ngày một ngày hai, khi lớn lên
Em mới hiểu sự tình ra nông nỗi
 
Đến hôm nay, em đã được mười tuổi
Mẹ của em như thế tám năm trường
Giọt đau nào khô cạn hết tình thương
Nước mắt thấm đong đầy đời bất hạnh
 
Em đi học, thiếu áo quần ấm lạnh
Thiếu bút mực, thiếu giấy trắng học trò
Cơm canh thừa, em xách túi xin cho
Phụ với Cha, tháng ngày mo lúa gạo
 
Ngày từng ngày, em bí bô bên Mẹ
Đút cháo cơm, lau nước mắt Mẫu Từ
Thảo Vân ơi, hiếu thảo nữa, em ơi
Mẹ còn sống, nghĩa là Mẹ chưa chết
 
Mẹ nằm đó nhưng lòng Mẹ quặn thắt
Biển Đông kia sóng vỗ phủ mấy bờ
Tình Mẹ tràn, ngập khắp cả hư vô
Thời gian dài kỷ canh treo bốn vách
 
Ba trăm sáu mươi lăm ngày tí tách
Tám năm trường nhịp đập gõ con thoi
Nước Sông Lam, chưa chắc đã mặn mòi
Núi Hồng Lĩnh, hỡi đèo heo hút gió
 
Ngày từng ngày, Mẹ em vẫn nằm đó
Chờ con về sau mỗi buổi tan trường
Chờ chồng về sau đồng áng gió sương
Còn Nhạc mẫu ra vô run lẩy bẩy
 
Thảo Vân ơi, tất cả cho em đấy
Em là tình thương là sự sống cả nhà
Của Nội thương và của Mẹ của Cha
Em hãy lớn lên giữa cảnh đời bất hạnh
 
Rồi một mai, em hãy rèn tâm tánh
Thương những bé thơ lạc lõng cõi trần gian
Em còn Cha còn Mẹ, dù nước mắt ngập tràn
Nhưng những em bé kia, không còn ai để gọi
 
Tận niềm đau biết làm sao để nói
Cuối nguồn cơn thi thiết biết bao lần
Em hãy vươn lên, ngoan ngoãn nghe Thảo Vân
Chia khổ đau những mảnh đời bất hạnh.
 
Ngày 14 tháng 3 năm 2011
TNT Mặc Giang

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập