Tuyển tập10 bài – Tình Tự Quê Hương 14

Đã đọc: 10511           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

macgiang@y7mail.com

1. Không biết sống nghĩa là xuân sẽ chết

2. Tiếng gõ của thời gian

3. Con người phiêu bạt

4. Ta xin góp mặt cuộc đời

5. Này em nhé cuộc đời là thế đó

6. Tôi không vẽ một khung trời thơ mộng

7. Ba mươi năm lịch sử trôi dòng

8. Ba mươi năm rồi đó

9. Dòng thời gian em có nghe

10. Nếu một mai có về thăm quê mẹ

 

Không biết sống, nghĩa là Xuân Đã Chết !

                         Tháng 12-2004

 

Không ai chờ mà sao xuân vẫn đến

Không ai tiễn mà sao xuân vẫn đi

Thử nhìn xem xuân có nghĩa là gì

Cho xuân đến, xuân đi, xuân tàn, xuân rụng

 

Trong ước vọng có nghĩa là xuân mộng

Trong tin yêu có nghĩa là xuân mơ

Trong xa xôi có nghĩa là xuân chờ

Trong ngóng trông có nghĩa là xuân đợi

 

Xuân đang đến cho người người khoe áo mới

Xuân đang về cho ai ai cũng dấu nụ cười khô

Cho cỏ cây, hoa lá đồng hẹn bao giờ

Cùng rực rỡ, khoe muôn màu muôn sắc

 

Cùng nhau đón khi xuân đang có mặt

Cùng nhau vui khi có sẵn xuân về

Cùng nhau mừng cho ước vẹn xuân thề

Cùng nhau chúc cho thềm xuân tươi đẹp

 

Thời gian hỡi, lòng xuân đâu có hẹp

Không gian ơi, nụ xuân đâu có tàn

Mỗi một mùa khi tuần tự băng ngang

Thì xuân đến, và xuân còn mãi mãi

 

Xuân còn đó, xuân đi, xuân trở lại

Cho lá hoa thay màu mới đeo cành

Cho khung trời cùng vần vũ tươi xanh

Cho nhân thế niềm tin yêu hy vọng

 

Xuân đang đến, gió xuân về lồng lộng

Xuân đang đi, mang hương sắc phai tàn

Cho muôn loài cùng sống cõi trần gian

Biết trân quý, ươm mầm cho nhựa sống

 

Xuân là xuân, cho thềm xuân hoa mộng

Xuân là xuân, cho xuân thắm hoa cười

Xuân là xuân, cho xuân của mọi người

Không biết sống, nghĩa là xuân đã chết !   

 

Tiếng Gõ Của Thời Gian !

                      Tháng 12-2004

 

Khi xuân đến cho ngàn cây xanh lá

Cây cỏ xinh tươi đâm lộc nẩy chồi

Đến lúc tàn khô, già úa thay ngôi

Vàng rơi rụng, vờn vờn bay lả chả

 

Khi xuân đến, muôn hoa thơm cỏ lạ

Nét mong manh, bừng nở nụ, đơm bông

Vàng đỏ trắng xanh lợt đậm ửng hồng

Rồi xuống sắc chỉ còn màu sậm tím

 

Khi xuân đến, đua vờn, chim bay lượn

Tiếng líu lo, thay nhau hót, chuyền cành

Nắng hoen vàng cho mây trắng trời xanh

Chiều buông xuống, hoàng hôn, về tổ cũ

 

Khi xuân đến, nhân gian cùng nhắn nhủ

Cùng mừng vui, chờ mùa mới xuân sang

Rồi trôi theo chiếc bóng của thời gian

Tuổi trẻ đi qua, tuổi già chồng chất

 

Khi xuân đến, hỏi xuân còn hay mất

Xuân rằng xuân, xuân cứ đến, xuân đi

Tuổi già thêm, già thêm nữa, còn gì

Tay chống gậy, mắt mờ, nhìn lộc thọ

 

Rồi xuân đến, tai lờ, nghe không rõ

Xuân đến rồi, xuân đến nữa, phải không

Ta đã già như gỗ đá trỗ bông

Nghe xuân đến, như cây khô, lay gốc

 

Thế mới biết thời gian là điểm mốc

Ta biết rồi, tiếng gõ của thời gian

Mỗi mùa xuân, cứ như thế băng ngang

Xuân chưa đến, ta đã về nguồn cội !

 

Con Người Phiêu Bạt

        Tháng 01-2005

 

Hận một kiếp bốn phương trời ngang dọc

Cả cuộc đời chưa thỏa mộng Nam Kha

Đèo vi vu tàn cát bụi sương pha

Đồi heo hút mờ phong trần bạc trắng

 

Biển thăm thẳm đùa trời xanh tĩnh lặng

Núi thâm u cợt huyền bí hoang vu

Bỗng ta nghe một tiếng vọng mịt mù

Làm tan vỡ khoảng chân không ngái ngủ

 

Vẽ thành bóng một con người du thủ

Cỡi rong rêu cùng vũ trụ đi hoang

Giữa khung trời vạch một nét đường ngang

Cuối góc biển chắn một lằn lối dọc

 

Bóng thời gian tan chiều dài điểm mốc

Bóng không gian vỡ cát bụi truy phong

Bầu trời xanh, đâu phải mãi xanh trong

Làn mây trắng, chưa pha màu tiết đọng

 

Nẻo phiêu du bung đôi tay chèo chống

Chốn xa mờ dẫm sỏi đá bước chân

Đầu đội trời hình theo bóng nương thân

Chân đạp đất một đời đi chưa đủ

 

Chốn hồng hoang cành mai còn điểm nụ

Bãi tiêu ma rơi hạt bụi chưa tan

Giữa đất trời cao rộng quá, thênh thang

Nên ta mãi là con người phiêu bạt.

 

Ta xin Góp Mặt Cuộc Đời !

   Tháng 02-2005

 

          Ta xin đỡ bóng hoàng hôn

Ráng chiều chậm xuống, đêm hôm chậm về

          Ta xin rút ngắn lê thê

Cho mong được vẹn, cho thề được trông

          Ta xin thu nhỏ số không

Cho ai cũng có thành công trong đời

          Ta xin khép lại biển khơi

Cho thuyền cập bến, không trôi xa bờ

          Ta xin chận lại ước mơ

Biến thành sự thật nên thơ cho người

          Ta xin mở cửa đẹp tươi

Cho người nhân thế mỉm cười trần ai

          Ta xin lấp những chông gai

Tang thương đã lắm dặm dài gió sương

          Ta xin mở những con đường

Sơn khê thôi khó, bình thường đi qua

          Ta xin lợp lại mái nhà

Thời gian mục nát đẫy đà nắng mưa

          Ta xin đếm những sao thưa

Mập mờ xa tít, cho vừa bóng đêm

          Dù cho một chút ấm êm

Đừng đem đổ xuống dưới thềm giá băng

          Dù cho một ngọn hải đăng

Đừng vùi tắt ngấm cản ngăn đi về

          Sông dài mới biết bến mê

Biển sâu mới biết bốn bề khó qua

          Cuộc đời, mình cũng có ta !

Cho mình góp mặt cùng ta cuộc đời. 

 

Này em nhé, cuộc đời là thế đó !

 Tháng 02-2005

 

Này em nhé, cuộc đời là thế đó

Chốn trần gian đâu phải cõi Thiên Đàng

Làm con người cùng trong kiếp nhân gian

Thì phải sống làm sao cho ý nghĩa

 

Này em nhé, cuộc đời là thế đó

Chốn dương trần đâu phải cõi Tây Phương

Làm con người đừng tác tạo đau thương

Mà phải sống làm sao cho hữu ích

 

Này em nhé, cuộc đời là thế đó

Nhưng mỗi người mỗi khác, ai giống ai

Đừng than van, đừng trách cứ, thở dài

Mà biết sống làm sao cho đáng sống

 

Làm muỗi mòng ở đầm lầy nước đọng

Làm cá kình vùng vẫy giữa biển khơi

Làm cánh chim, bay lượn khắp nơi nơi

Làm giun dế, vùi thân nơi ngõ tối

 

Làm vì sao, cuối lưng trời le lói

Làm vầng trăng, sáng tỏa mọi nẻo đường

Hoàng hôn về, nán đợi bóng tà dương

Bình minh hiện, vừng đông bừng tỏ rạng

 

Này em nhé, cuộc đời là thế đó

Cứ an vui và sống trọn cuộc đời

Bãi phù sa nên cát lở đất bồi

Dòng tạo hóa đã bày trò hư huyễn

 

Này em nhé, cuộc đời là thế đó

Đã sinh ra thì chấp nhận, thế thôi

Em ra sao, băng giá cũng lên ngôi

Em chẳng ra sao, núi đồi cùng lộng gió

 

Này em nhé, cuộc đời là thế đó

Viết cho tôi, cũng để viết cho em

Rồi mai kia ta cùng bước xuống thềm

Đời như thế, và đời như thế đó !!!

 

Tôi không vẽ một khung trời thơ mộng !

                                 Tháng 02-2005

 

Tôi không vẽ cho em

Một khung trời thơ mộng

Sự thật của cuộc đời

Không bằng phẳng đâu em

Khi như nước hồ thu

Yên lặng gió, êm đềm

Khi như sóng ba đào

Bỗng trào dâng vùi dập

Khi êm ả như đường dài thẳng tắp

Khi chông chênh như hang ổ gập ghềnh

Khi quang đãng như trời rộng thênh thênh

Khi đen đúa như quanh co ngõ tối

Ai cũng có từng con đường đi tới

Tuy cùng đường nhưng chẳng ai giống ai

Phải vượt qua, phải đối diện, dài dài

Mỗi thành bại còn nhờ cơ may mắn

Em sẽ biết bồ hòn nhiều vị đắng

Em sẽ hiểu mật đường, ngọt lịm ra sao

Em sẽ ngạc nhiên, đời gian dối chiêm bao

Em sẽ nhận chân, những tâm hồn chân thật

Ai nói trước, đời như thế, trật lất !

Ai bảo rằng, em như thế, nằm mơ !

Mỗi một khoảng đời em, dài ngắn, đẫn đờ

Sống với nó, chưa biết sẽ ra sao

Mà muốn vượt qua, cơ hồ hết thở

Em sẽ đi, qua ngưỡng cửa trần ai, gian khổ

Em sẽ đi, qua những lối nhân gian, đủ màu

Rồi em sẽ hiểu cuộc đời, càng thấm càng đau

Và em sẽ thuơng cuộc đời, những gì chưa ước vẹn.

 

Ba mươi năm, lịch sử trôi dòng  !

     * Thơ Nhạc * Tháng 02-2005

 

Ba mươi năm một kiếp con người

Ba mươi năm vận nước nổi trôi

Ba mươi năm đau khổ một đời

Ba mươi năm không thuở nào nguôi

 

Ba mươi năm lịch sử trôi dòng

Ba mươi năm nào núi nào sông

Ba mươi năm lòng vẫn dặn lòng

Ba mươi năm mong vẫn chờ mong

 

Ba mươi năm non nước Ba Miền

Ba mươi năm nghiệt ngã oan khiên

Ba mươi năm thân thể hao mòn

Ba mươi năm hổ mặt Tổ Tiên

 

Ba mươi năm nào phố nào phường

Ba mươi năm trên khắp quê hương

Ba mươi năm bao nỗi đoạn trường

Ba mươi năm máu lệ tang thương

 

Ba mươi năm dòng giống da vàng

Ba mươi năm tổ quốc Việt Nam

Ba mươi năm thống khổ điêu tàn

Ba mươi năm sao vẫn lầm than

 

Ba mươi năm nhớ thuở huy hoàng

Ba mươi năm nhớ thuở bình mông

Ba mươi năm, rồi đó, vẫn còn

Ba mươi năm, sao nữa, còn vang.

 

Ba mươi năm rồi đó !

    Tháng 02-2005

 

Nước trôi dòng ba mươi năm rồi đó

Mười ngàn, chín trăm, năm mươi ngày

Còn tính ra thành phút với thành giây

Quả thật là quãng đường dài thăm thẳm

 

Nước trôi dòng ba mươi năm đằng đẵng

Biết bao đau thương, nước mắt, đắng cay

Biết bao chia tan, gian khổ, đọa đày

Khi nhớ lại, thật hãi hùng, kinh dị

 

Nước trôi dòng ba mươi năm rên rỉ

Bao nhiêu đổi thay, vật đổi, sao dời

Bao nhiêu điêu tàn, vùi dập, tả tơi

Khi quên lãng, khi dâng đầy nỗi nhớ

 

Nước trôi dòng ba mươi năm loang lở

Theo thời gian bao biến chuyển mất còn

Núi lên cao, cao thăm thẳm núi non

Sông xuống thấp, thấp sâu mờ biển cả

 

Ba mươi năm, ba mươi mùa rụng lá

Là bấy nhiêu mùa hạ trắng, đông tàn

Là bấy nhiêu mùa xuân nhớ, ly tan

Trăm phương gởi đàn cháu con nước Việt

 

Hoàng hôn xuống, mười ngàn chiều biền biệt

Bóng đêm về, vây phủ vạn bóng đêm

Lững lờ trôi vào quá khứ, lãng quên

Sông bến cũ gát đầu non, gọi nắng.

 

Dòng thời gian, em có nghe !

             Tháng 02-2005

 

 

Dòng thời gian, em có nghe

Ba mươi năm, như nước chảy qua cầu

Non nước này, em có nghe

Ba mươi năm, như bãi biển nương dâu

Non kia, sương trắng phủ đầu

Nước này, bạt hếu rầu rầu tang thương

Ba mươi năm, lắm đoạn trường

Ba mươi năm, những ngấn sương đêm dài

Dòng thời gian, em có nghe

Ba mươi năm, hải giác thiên nhai

Quê hương mình, em có nghe

Ba mươi năm, vẫn miệt mài lầm than

Can qua, lòng dạ nát tan

Bước đi trên những điêu tàn đắng cay

Non kia, ai thấu nỗi này

Nước kia, ai hiểu tỏ bày thiệt hơn

Dòng thời gian, em có nghe

Ba mươi năm nước chảy đá mòn

Dân tộc mình, em có nghe

Ba mươi năm, vẫn sắc son không sờn

Dù cho nước chảy đá mòn

Nhưng non với nước vẫn còn ngàn năm

Dù cho ruột nát tơ tằm

Nước đi nhớ nước, non nằm nhớ non

Nước đi lại chảy về non

Non xanh đứng đợi chờ con nước về

“Nước non nặng một lời thề”

Non non nước nước chưa hề chia xa

Dòng thời gian, em có nghe

Ba mươi năm, đất nước ta

Quê hương mình, em có nghe

Bắc Nam Trung, vẫn là nhà Việt Nam

Chia lìa, ai nỡ, sao cam

Chiêu hồn, lệ sử, xóa tan, sao đành

Ba mươi năm, thời gian trôi nhanh

Mòn thế kỷ, đời người, đâu ngắn

Nước đi mãi vương mùi biển mặn

Non lên cao thấm vị sơn khê

Nước non nào có lỗi thề

Nước đi với nước, non về với non

Nước non nào có mất còn

Non non, nước nước sắt son muôn đời.

 

Nếu một mai có về thăm Quê Mẹ!

          Tháng 03-2005

 

 

Nếu một mai có về thăm quê mẹ

Tôi sẽ đi xem ngõ trước cửa sau

Để nhìn trông nơi cắt rốn chôn nhau

Những gì còn và những gì đã mất !

 

Nếu một mai có về thăm quê mẹ

Tôi sẽ thăm những nấm mộ họ hàng

Xin chân thành khấn nguyện ba nén nhang

Vờn vợn khói, xa rồi, xa xa mãi !

 

Nếu một mai có về thăm quê mẹ

Tôi sẽ đi thăm ngõ vắng đầu thôn

Để lắng nghe những âm vọng nỉ non

Còn đọng lại bên bờ rêu dĩ vãng !

 

Nếu một mai có về thăm quê mẹ

Tôi sẽ đi thăm bến vắng bờ sông

Để nhìn trông bong bóng nước trôi dòng

Còn vương vấn bóng hình xưa tích cũ !

 

Nếu một mai có về thăm quê mẹ

Nhìn mấy hàng cau rũ bóng lưa thưa

Ước gì còn bé nhỏ như ngày xưa

Để không thấm cuộc đời nhiều tan vỡ !

 

Thăm quê mẹ để trông về nỗi nhớ

Và trầm ngâm trong nỗi nhớ tìm quên

Những ngày qua, còn gì nữa, thênh thênh !!!

Những hôm nay, dấu mờ loang cát bụi !!!

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập