Trang chủ Văn học Thơ Thơ Mặc Giang về cuộc đời

Thơ Mặc Giang về cuộc đời

Đã đọc: 8078           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

01. Những mảnh tối cuộc đời

02. Xin cảm ơn đời

 

  • Viết, nhân đọc hai câu chuyện “Người Đàn Ông Da Cá Sấu”, và “Người Vợ Van Xin Cứu Chồng”, đăng trên Bán Tuần báo VL vào 2 Tuần khác nhau, và tôi đã tìm đọc thêm trên các Mạng để nắm rõ.
  • Viết, để khen tặng người trong cuộc đã vì tình thương, sự sống, vượt qua mọi lằn mức của khổ đau, chịu đựng và thân phận.
  • Viết, để chia sẻ những mảnh tối cuộc đời.
  • Và viết từ trên Chuyến bay …  trong chuyến đi …
  • Cá nhân chúng tôi đã trực tiếp liên lạc thăm hỏi, Chùa PQ/QLD/UC đã giúp vợ chồng Phương + Bưởi 40t ; vợ chồng Sơn + Hoa 20t và ước mong vẫn còn tiếp tục.

 

Những mảnh tối cuộc đời

 

Em cứ bảo, em đủ sức chịu đựng

Dù khổ đau đến mấy cũng cam lòng

Dù cơ cùng đến mấy cũng ước mong

Miễn anh sống và vượt qua cái chết

 

Em cứ nói, em đủ sức chịu hết

Anh biết rồi, chịu hết, phải không em

Anh thấy rồi, em đếm cả bóng đêm

Chan nước mắt xuống thềm hoang tê tái

 

Khổ đau quá, em trở thành ngây dại

Nụ cười khô, đeo cành héo, vương sầu

Mắt trĩu buồn thăm thẳm đáy vực sâu

Tim quặn thắt, buốt từng cơn rỉ máu

 

Anh biết mà, bởi tim anh biết nói

Anh nghe mà, bởi lòng anh biết nghe

Nằm một chỗ, nhưng em đâu có dè

Cái tri giác của anh băng cách cảm

 

Trong bóng đêm còn mù mờ chút sáng

Cuối đường hầm còn ngõ ngách tìm đi

Nhưng đời anh, chấm hết, chẳng còn chi

Em vẫn chấp nhận bởi tình thương và sự sống

 

Trong thất vọng, ươm mơ tia hy vọng

Cuối điểm cùng bỉ cực lại thái lai

Nhưng đời anh, chấm hết, chẳng mảy may

Em vẫn chấp nhận, giọt đau mòn ánh mắt

 

Tận đáy hồn mê, mây mù giăng mắc

Cuối bờ vực thẳm, băng giá lên ngôi

Anh úp mặt trong mảnh tối cuộc đời

Em cam chịu những gì cay đắng nhất.

 

Xin cảm ơn đời

 

Từ ngày đó bổng đất trời sụp đổ

Cuộc đời tôi còn có nghĩa gì đâu

Ngày không sáng mà đêm lại canh thâu

Để đón nhận bóng đen, sâu thăm thẳm

 

Gõ cung nhịp kiếp người trong bất hạnh

Nghe đau thương rả rích tận nguồn cơn

Nghe đắng cay xuống tận đáy tâm hồn

Càng thẩm thấu cõi phù sinh mộng mị

 

Tâm còn đây, nhưng xa rời nẻo ý

Lòng còn đây, nhưng xé nát đoạn trường

Tay ơ hờ, ôm không nổi thê lương

Chân hụt hẵng, lết lê từng bước mỏi

 

Những tối thiểu bản thân lo không nổi

Chỉ cái ăn, cái uống đã cậy nhờ

Còn cái đi, cái đứng, như nằm mơ

Thì huống chi cái gì to lớn khác

 

Từ ngày đó, bổng trở thành bịnh tật

Thành phế nhân cho đến cả cuộc đời

Thành người thừa trong xã hội mà thôi

Khổ thân tôi, và những người thân thích

 

Vậy mà không ai muốn tôi phải chết

Dù khổ đau đến mấy cũng cam lòng

Dù hy sinh đến mấy cũng van xin

Dẫu bất hạnh đẳng đeo cùng thân phận

 

Cao quý thay cuộc đời và sự sống

Cao thượng thay nghĩa cử và tình thương

Chết, chỉ là ngõ cụt và hết đường

Chứ không nỡ nhìn, buông tay thúc thủ

 

Tôi còn sống nhờ biết bao nhân ngãi

Của người thân, bằng hữu đến tương lân

Của Y Dược, thuốc thang đều dự phần

Xin cơ cảm tri ân và cảm tạ

 

Tôi còn sống, cảm ơn đời cao cả

Cảm ơn người, ơn xã hội ban cho

Dẫu mai kia có rũ mục xuống mồ

Tôi vẫn nhớ, và khắc ghi mãi mãi.

 

Tháng 10 – 2010

Mặc Giang

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập