Mồ côi...ôi! Covid.

Đã đọc: 122           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thương em lắm tuổi đời còn quá nhỏ
Ăn chưa no lo chưa thấu sự đời
Cái tuổi mà phải được học được chơi
Được sưởi ấm trong tình thương hạnh phúc
 
Cơn đại dịch đã làm em ngã gục
Cướp mất cha... lấy đi mẹ thân yêu
Để từ đây trong mỗi buổi xế chiều
Giờ tan học đứng chờ ai đưa đón?
 
Có những em không còn đường lựa chọn
Phải xa trường thôi học để mưu sinh
Phía tương lai sao quá đổi bất bình
Là vé số? Xin ăn? Hay đói khát...?
 
Mong cho em không bị người bắt nạt
Được chở che giúp đỡ từ xung quanh
Cùng trang lứa tiếp tục sự học hành
Để an ủi sự đau thương mất mát
 
Cũng có em nhờ cô gì chú bác
Đã cưu mang dang rộng mở vòng tay
Nuôi dưỡng lo chăm sóc những tháng ngày
Tuổi thơ ấy phần nào còn may mắn
 
Tôi hỏi em sao người nhà đi vắng?
Quá ngây thơ em nói mẹ đi rồi
Chỉ còn ba ở lại với em thôi
Mẹ "bán muối" chắc đi không về nữa...
 
Tôi lại hỏi một em ngồi ngoài cửa
Ở trong nhà thương nhớ nhất là ai?
Em cười nói thích chơi với anh hai
Bên di ảnh vui đùa chưa ý thức...
 
Lòng rưng rức dường như đang bất lực
Chỉ ước mong các em sẽ vượt qua
Vì từ đây giữa thế giới bao la
Nhận lấy kiếp "mồ côi" ôi thống thiết.!

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập