Tám Ngọn Gió Đời

Bị kẹt tám ngọn gió đời,
Tâm ta loạn động, chẳng hồi nào ngơi.
Được khen: vui vẻ, tươi cười.
Bị chê: sân dậy, giận người chê ta.
Đắc lợi: vui sướng quá đà.
Tổn hại: buồn bã, thật là khó nguôi.
Còn được xưng tán, ôi thôi!
Hả hê, ngây ngất, thấy đời lên hương.
Bị vu khống: thật đoạn trường,
Hậm hực, uất ức, tưởng chừng khó quên.
Tất cả mọi việc thuận duyên,
Đời sao đẹp quá : cõi tiên dương trần.
Chướng duyên đến: khổ vô ngần,
Trách trời nỡ đặt số phần trái ngang.
Khổ vui do ta hoàn toàn.
Làm sao cố giữ Tâm An: hàng đầu.
Khen: không kiêu; mất: không rầu,
Chê: không giận; được: hơi đâu vui mừng.
Bát phong muốn ló, phải dừng.
Tập tu được vậy, đáng mừng lắm thay!
Chung qui nhớ bốn điều này:
Khen, chê, được, mất: hàng ngày bỏ qua.
Vì điều xấu đến, lỗi ở ta !
Mình làm, mình chịu, kêu ca nỗi gì !
Điều tốt đến, phải nhớ ghi:
Càng (dương dương) tự đắc, Phước tổn đi càng nhiều.
Nếu tin*, cố thực tập đôi điều.
Đời ta sẽ bớt (biết) bao nhiêu giận, buồn !
*Nếu tin luật Nhân Quả
- Tết nay con xa quê Lê Quý Hoàng
- Phật Thành Đạo Minh Đạo
- Nói Dễ Làm Khó Bạch Vân Nhi
- Thơ Đường Luật (tt) Thích Thiện Hữu
- Ngày xuân lễ chùa Tuệ Thiền Lê Bá Bôn
- Tháng Bẩy - Vu Lan Nguyễn Đức Sinh
- Nguyệt Trà Khánh Hoàng
- Không Sai Chẳng Đúng Minh Đạo
- Ngọc Tâm Ý Bạch Vân Nhi
- Buâng Khuâng Nhớ Mẹ Minh Chánh
- Tôi Tự Hỏi Minh Chánh
- Hoang Tưởng Mộng Đời Minh Chánh
- Thăm Mộ Mẹ Bạch Vân Nhi
- Bảy Cách Bố Thí Tâm Minh Ngô Tằng Giao
- Lời Đức Phật Dạy Về Thời Gian và Nghiệp Báo Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
Được quan tâm nhất


Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)