Trang chủ Văn học Thơ Nẽo đời phù sinh

Nẽo đời phù sinh

Đã đọc: 128           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Si mê một giấc mơ hồng,
Nghìn năm khổ lụy não phiền huyễn không.
Cảnh trần buộc trói thân tâm,
Bao giờ? dứt nghiệp tơ duyên thức tình.
 
Chôn đi quá khứ bụi trần,
Lặng nhìn thực tại đang là...! Chính ta.
Xưa kia ái nhiễm tham cầu,
Quên mình, vọng tưởng lạc loài trầm luân.
 
Trải bao kiếp mạng phù sinh,
Sanh đi tử lại khổ đau luân hồi.
Vương mang nghiệp thức ái tình,
Tham si sân hận ...ưu phiền nghìn thu.
 
Quê xưa bản sở muôn loài,
Chân không thật thể đủ đầy diệu nhiên.
Tĩnh tâm tịnh thức trở về,
An nhiên tự tại vĩnh hằng mười phương.
 
Ta đi! Khổ lụy vương sầu
Ta về! An trụ khắp cùng tận thông.
Sắc trần tướng pháp giả danh
Có chi là được mà mong với cầu .!?

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập