Trang chủ Văn học Thơ Gia Đình

Gia Đình

Đã đọc: 148           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Ba khắc khổ với những cuốc xe đêm

Tôi vẫn tự trách mình chẳng thể nào ngăn ba mình vất vả

Hai bàn tay trắng chẳng có gì

Ba nuôi tôi bằng tình thương của đất trời này đọng lại

Chẳng thiếu một thứ gì

 

Mẹ oằn mình vì bán buôn ngoài chợ

Xã hội thu nhỏ đầy toan tính giữa những con người

Trước mặt kèo nài, sau lưng ganh tị

Mẹ thương tôi bằng nụ cười che giấu những đau đớn trong tim

 

Em vẫn ngày đêm kể cho tôi những thứ nó nhận được đầy yêu thương

Tôi không biết những đòn roi nó hóa thân thành phép màu mới lạ

Chuyện cổ tích nó vẽ ra vào những lúc nghỉ ngơi nhàn hạ

Và kể tôi nghe những thứ ngược với cuộc sống mình

 

Tôi vẫn chỉ là một khách văn chương

Mỗi ngày sống trong mộng mơ gia đình tôi vẽ ra đầy ảo mộng

Nuôi dưỡng giấc mơ mình

Bằng vất vả của những người xung quanh

Như kẻ chẳng biết gì

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập