Trang chủ Văn học Thơ Sau Mùa Gió Loạn

Sau Mùa Gió Loạn

Đã đọc: 123           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tiếng thở dài thiên cổ

Cháy bỏng ngàn sau xa.

Mây về từ cổ độ,

Xao xác hồn cỏ hoa.

Sầu lên mấy độ trăng tà

Đường nghiêng ngả bước, bóng nhoà nhạt đêm.

Cành sương trĩu mộng bên thềm

Bóng ma trơi hiện càng thêm não nùng.

 

Sóng dựng đài mây lạnh

Thoi thóp nhịp sầu khuya

Con sông từ trăm nhánh,

Lao xao bờ nọ kia.

Ai đâu tìm nẽo đi về ?

Trả sương khói lạnh bộn bề tháng năm.

Luân hồi từ thuở xa xăm

Mang bao cát bụi về thăm thẳm đời.

 

Lanh quanh trăm bến lạ

Lanh quanh hồn bể dâu.

Sầu ca lời sỏi đá,

Ngàn xưa rồi ngàn sau.

Man man giấc mộng hôm nào

Tả tơi cuộc hẹn, ra vào cuộc chơi.

Phù du bóng ngả chiều rơi,

Chim ngàn bạt gió ngậm ngùi nước mây.!

 

 

 

Hừng hực cơn lửa đỏ

Cháy trăm nẽo điêu tàn

Còn chăng tình hoa cỏ

Dâng lời ca trên ngàn.

Cho đời sớm được bình an,

Cho người dạo một cung đàn Nghĩa-Nhân.

Trước sau tụng một tinh thần

Chân-Thiện-Mỹ mới vẹn phần sanh linh.

 

Rồi đây trên bước đăng trình

Sau mùa sương khói, tự tình cỏ hoa

Sau mùa gió loạn quanh ta,

Tiếng muôn chim hót tình ca muôn trùng.

 

                                                           South Dakota, 12.4.2020.

                                                           MẶC PHƯƠNG TỬ.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập