Trang chủ Văn học Thơ Em Thấy Gì Qua Dịch Cô Rô Na?

Em Thấy Gì Qua Dịch Cô Rô Na?

Đã đọc: 290           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Em thấy gì qua dich Cô Rô Na

Khắp hoàn cầu đang tang thương đẫm lệ

Tai kiếp lớn có bao giờ như thế?

Đời vô thường, ai biết trước ngày mai?

 

Nào đâu hay bệnh sẽ dính đến ai

Nếu như Em lơ là không cảnh giác

Em có thấy bao huy hoàng đổ nát

Phố vắng tanh, người e ngại con người?

 

Gương mật đâu còn những nụ cười tươi?

Vì chật vật lo sinh nhai kinh tế

Còn chịu đựng được bao lâu như thế?

Bằng cách nào có sinh kế cho ta?

 

Bệnh tràn lan xuyên lục địa quốc gia

Mọi chủng tộc, đủ màu da, tôn giáo

Hãy thương nhau và san cơm, xẻ gạo

Nhiều người đâu thừa dự trữ, tự lo?

 

Các quốc gia huy động vốn, mở kho

Để cứu tế cho đồng bào qua nạn

Đây đâu phải là cách hay dài hạn?

Đóng cửa hoài, ngân sách thiếu, rỗng không.

 

Loài người nay đang dáo dác chờ mong

Phương diệu được được thành công sáng chế

Ca nhiễm bệnh ngày càng tăng đáng kể

Nhân loại đang vào trong thế tồn – vong.

 

Bao thú vui còn quan trọng hay không?

Khi cái giá đó chính là tánh mạng

Thôi hãy sống lặng yên qua ngày tháng

Không có gì hơn khỏe khoắn bình an.

 

Đời mong manh, kiếp tạm bợ, nguy nan

Đâu bền chắc, đâu ngập tràn hạnh phúc?

Em đang tỉnh, hay còn say với dục?

Bao ước mơ trong phút chốc tan tành!

 

Trong tang thương, cơn đại dich hoành hành

Chợt cảm nhận ta mong manh yếu đuối

Bao năm tháng ta ung dung dong ruổi

Đắc thắng hoài, đâu ngờ buổi sa cơ?

 

Hoạn nạn chung thì đâu nỡ thờ ơ ?

Hãy thương giúp những ai trong cảnh khổ

Họ trở về thăm quê Cha, đất Tổ

Nỡ lòng nào, Ta đóng cửa làm ngơ?

 

Em chăn êm, nệm ấm, trọn giấc mơ

Bao Y Tá đang vật vờ thiếu ngủ

Vì lực lượng cứu hộ người không đủ

Chăm bệnh nhân, họ thao thức từng canh.

 

Bao học sinh đành gác chuyện học hành

Bao nỗ lực rồi cũng đành thất thủ

Ôi thử thách biết bao giờ cho đủ?

Khắp hoàn cầu nơm nớp nỗi lo âu…

 

Hãy ở yên, đừng tính chuyện đi đâu!

Em tập sống điềm nhiên không vọng động

Đừng chán nản phận cô đơn trống rỗng

Bởi vì em quen hướng ngoại tìm cầu.

 

Không thuốc nào có thể cứu em đâu

Em ý thức tự lo mình trước nhất

Đừng đợi bệnh rồi cầu Trời, khấn Phật

Quá trễ rồi, Chúa cũng phải bó tay!...

 

Bao chủ trương, bao kế sách đổi thay

Cùng nhau chống cơn dịch này qua khỏi

Hãy sống chậm, bớt xôn xao, mệt mỏi

Em sẽ quen và mọi thứ sẽ qua.

 

Chính lúc này những phép thử cho Ta

Biết kỷ luật, sống chan hòa tình cảm

Sao ngơ được tiếng kêu thương bi thảm

Giúp nhân sinh là lẽ sống ở đời.

 

Thở đi em và an trú thảnh thơi

Lắng dịu lại cho cuộc đời bớt khổ

Hãy gom lại thân tâm về một chỗ

Thế giới này bao người khác đang lo.

 

Cuộc đời em từ nhờ đến bây giờ

Có cơ hội để bình tâm xét lại

Đâu là quý, sống thế nào cho phải?

Chẳng lẽ nào cứ mãi mãi đua tranh?

 

Thôi, thì thôi, buông hết để an lành

Chớ vọng động, chạy loanh quanh gây rối

Em thực sự muốn tai qua nạn khỏi

Trong lúc này, em nhất định : Ở yên !

 

28/03/2020

Thích Đồng Trí

 

 

 

 

 






















Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập