Trang chủ Văn học Thơ Cảnh tỉnh vô thường

Cảnh tỉnh vô thường

Đã đọc: 517           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đời là bể khổ đau thương,
Hôm nay còn đó ngày sau chắc gì!?
Nhắn ai! Sanh tử vô thường,
Thiên tai dịch bệnh mạng người mong manh.
 
Dẫu cho thiên tử dân lành,
Cũng không thoát được vô thường nghiệp duyên.
Sanh già bệnh chết đương nhiên,
Tái sanh khác chỗ ác tâm, thiện lành.
 
Mắt sao thấy được lông mày,
Khó ai thấy được nhân mình đã gieo.
Mê lầm nghiệp dẫn ngộ khi,
Nương nhờ trí tuệ giác linh kia bờ.
 
Chuồn Chuồn

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập