Trang chủ Văn học Thơ Cũng Lạ

Cũng Lạ

Đã đọc: 216           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

                             Tôi hỏi người ta tự lâu rồi

                             Người ta im lặng, thế mà thôi

                             Trăm năm trong kiếp đời mộng ảo

                             Thật buồn cho thế sự nổi trôi!

 

                             Cái thực, người ta chẳng đoái hoài

                             Chỉ lo mọi thứ của ngày mai

                             Cá nhân chủ nghĩa đời điêu đứng

                             Danh lợi, người ta chẳng tàn phai.

 

                             Tôi, kẻ hàn vi suốt một đời

                             Đau khổ, sầu thương nói nên lời?

                             Người ta vui sướng trong mộng ảo,

                             Phủ phàng tình huynh đệ mất rồi!

 

                             Thói đời giữa cuộc bể dâu tằm

                             Thôi tưởng làm chi thêm rối răm

                             Anh đi, tôi ở mù sương khói

                             Chỉ nghe cuộc gọi của trăm năm.

                                                      Vạn Hạnh ngày 20/12/2019

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập