Trang chủ Văn học Thơ Vô Minh Một Cõi Đi Về

Vô Minh Một Cõi Đi Về

Đã đọc: 347           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đến đi mạng kiếp vô thường,
Sanh già bệnh chết luân trầm khổ đau.
Thức hành tưởng thọ sắc căn,
Phan duyên cảnh vật huyễn không mê lầm.
 
Vô minh một cõi đi về,
Hợp tan ly biệt não phiền diệt sanh.
Lênh đênh trôi nổi vô bờ,
Trắng tay đi, đến nghiệp trần mang theo.
 
                  ~~~0~~~
 
Cảm xúc thọ tưởng suy lường so đo phân biệt nhận biết ý nghĩ thủ chấp, đó là một hiện tượng tâm lý phát khởi từ Tâm linh dựa trên trần cảnh phan duyên sắc tướng hình ảnh dáng mạo âm thanh mùi hương vị nếm xúc chạm và pháp trần, dẫn đến những hành vi hành động, lời nói ý niệm tác nghiệp thiện, ác có chủ đích hay vô tình. Đó được gọi nghiệp Nhân và Quả. Kết quả ảnh hưởng xảy ra ngay trong thực tại: thiện nghiệp mang lại lợi ích tốt đẹp, ác nghiệp dẫn đến tổn hại xấu xa, và vô tính trung hòa không thiện ác. 
 
Tất cả những hành vi thiện ác trung hòa vô tính đều mang tính duyên hợp tương đối tạm thời tồn tại không nhất định trên thế gian. Tất cả những hiện tượng tâm lý phát khởi trên chỉ tồn tại trong khoảng thời gian sinh mạng căn tánh còn sống hoạt động và lưu lại trong tàng thức chủng tử nghiệp, đến khi thân mạng tử vong thì nghiệp thức chủng tử duy trì sẽ tiếp tục câu sanh gá vào thân sau, duyên theo hình tướng dáng mạo cảnh giới tương ứng với chủng tử nghiệp thức quá khứ đã gieo, trong lục đạo luân hồi.
Bản thể chân không là nguồn năng lượng năng lực biến chiếu kiến tạo vô tận, hàm chứa tất cả vũ trụ thập phương hư không pháp giới Phật, chúng sinh lục đạo luân hồi.
Thức tâm linh tánh còn gọi là chơn tâm phật tánh, là cái tác dụng nhận biết của tánh minh bản giác chân không (Tịnh sắc căn), tất cả chư Phật, Bồ tát, chúng sinh nhân loại muôn loài đều như nhau không khác.
Do mê lầm vọng tưởng vô minh phan duyên theo bóng dáng hình tướng cảnh vật, thủ chấp làm tướng tự ngã hiểu biết của Tâm che mờ khuất lấp cái chân ngã tự tánh minh bản giác nên sanh khởi phân chia thành sáu căn (lục nhập phù trần căn), lục thức (thức tánh) tiếp xúc nhận biết với lục trần cảnh vật hiện tượng phát ra năng lượng trí tuệ ý thức nhận biết mê lầm ô nhiễm phân biệt so đo suy lường nghĩ tưởng ý niệm, phan duyên thủ chấp (mạt na thức) tác nghiệp thúc đẩy những hành động, lời nói rơi vào lục đạo luân hồi.
 
Sự vật hiện tượng thân mạng sắc tướng trần cảnh luôn sanh diệt thay đổi biến chuyển theo duyên, không cố định nên tánh chất là vô thường.  
Thấy nghe cảm xúc thọ tưởng hiểu biết phân biệt ý niệm nhận thức..tất cả đều dựa trên căn tiếp xúc với trần tướng bóng dáng cảnh vật hiện tượng phan duyên có điều kiện nên vô ngã, huyễn vọng, không nhất định, không tự tánh. (Duyên nghĩa là đủ yếu tố, điều kiện để sanh khởi, có mặt)
 
Chuồn Chuồn

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập