Trang chủ Văn học Thơ Vết thời gian

Vết thời gian

Đã đọc: 93           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

Thời gian chở mộng lưu đày

Nhưng không chở nỗi một vài ước mơ.

Tóc xanh lộng gió sông hồ

Nhưng không kín lối qua bờ tử sinh.

 

Tung hô cho phỉ sức mình

Mai về còn lại cuộc tình lãng du

Áo vai bạc phếch bao giờ

Mà nghe giọt lệ cay từ ngàn năm.!

 

Áo sờn đổ bóng chiều xuân

Vai nghiêng sợi nắng, vết trầm luân qua

Dở dang một bước quan hà

Đã đành thôi, giọt lệ pha ân tình.

 

Đã đành lối mộng nhân sinh

Trót cho một cuộc phiêu linh tận cùng.

Nỗi sầu

Tuy có riêng chung,

Niềm đau đáu

Vẫn nghe chừng bên nhau.

 

Từ ngàn xưa,

Đến ngàn sau

Kiếp người một gánh đời trao lại đời.

Hỏi gì trên bước ngược xuôi,

Tháng ngày còn lại bên trời dư âm.!

 

                                                  MẶC PHƯƠNG TỬ.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Đăng nhập